
– thằng nhỏ ú ớ – nó bỏ về rồi chị ạ.
– Sao lại bỏ về chứ? – Ngân gắt lên.
– Chắc tại nó sợ.
Hùng ngó xung quanh. Mỗi lúc càng có nhiều người chú ý đến tụi nó. Mức độ lan nhanh của tin đồn thật đáng kinh ngạc.
– Chỗ này nói chuyện không tiện. Ra đằng kia đi.
Nói rồi Hùng xách áo thằng nhỏ đi làm cho nó hết hồn.
– Em có biết kẻ mà nhóc Hòa nói là bị mấy người trường Đồng Khánh đến xử lí không?
Ngân nói ngọt đến nỗi Hùng cũng không tin vào tai mình. Điệu bộ dễ thương của cô nàng lúc này mới có dịp tung ra.
Thằng nhóc y chóc bị dính chưởng. Nó ấp úng nhưng cuối cùng cũng chịu phun ra:
– Đó là… đại ca Hy của lớp em. Cậu ấy… cũng bỏ về rồi, từ trước khi cái chị… gì gì đó bị bắt. Em cũng nghe nói ân oán giữa họ đã được thương lượng rồi… mà.
Lần này thì Ngân nhăn trán thiệt. Chẳng biết đường nào mà lần nữa. Kẻ có liên quan thì một đứa bị bắt, một đứa bỏ trốn. Chẳng biết làm sao, nó trút giận lên thằng nhỏ.
– Tụi nhóc này, mới có tí tuổi mà bày đặt ân oán này nọ.
Cái nhéo tai mạnh khét tiếng của Ngân làm bao hình tượng đẹp của thằng nhỏ về nó biến mất. Suýt khóc, thằng nhỏ tìm đường chạy thì Hùng đã nhanh tay kéo áo lại.
– Em biết thêm gì thì báo cho anh nhé, số điện thoại đây.
Chẳng để cho thằng nhóc kịp phản ứng, Hùng lấy cây bút trong túi quần viết thẳng lên vai áo thằng nhỏ.
– Nhớ lưu số rồi mới giặt áo nhá em.
Thằng nhỏ hậm hực biến thẳng vào lớp, không quên kèm theo một câu chửi.
– Học sinh ngồi chỗ trống kia đi đâu rồi hả em?
Cô giáo dạy văn nhìn về phía chiếc ghế trống cạnh cửa sổ, rồi lại nhìn sang đứa ngồi cạnh là Ngân. Con nhỏ đang lo lắng từ nãy giờ, bị nắm thóp bất chợt nên không tránh khỏi lúng túng.
– Dạ, bạn ý… bạn ý bị đau bụng nên về trước, chưa kịp xin phép cô.
Với tài nói láo và gây trò cười xưa nay thì có lẽ Linh đã cho cả lớp một trận cười bể bụng. Nhưng lần này đứa nào cũng biết lí do thật sự là gì, cả mức độ ghê gớm của nó nên chỉ nín thinh. Trong đầu thầm cầu nguyện cho con bạn tai qua nạn khỏi để ngày mai còn xuất hiện.
Cô giáo chẳng biết gì về chuyện này, nên chỉ gật đầu rồi tiếp tục bài giảng. Ngân gục mặt xuống bàn.
Thư ơi, tự dưng tao lại nhớ mày. Nhớ lành lặn mà trở về nghe con.
Hùng ngồi phía sau, đặt một tay lên vai Ngân ra chiều an ủi.
– Mày yên tâm, nó như vậy, cùng lắm là chỉ…
Thằng nhỏ định nói là “cùng lắm chỉ gãy vài cái tay”. Nhưng sau khi cân nhắc kĩ con người chỉ có hai cái tay và mức độ an ủi của câu nói, nó đành im re.
*****
Chuông vừa reo hết tiết, cả trường lại nhốn nháo như cũ. Nếu Hoài Thư có ở đây, chắc chắn phải lấy làm vui lắm vì mức độ nổi tiếng của mình. Việc nhỏ Thư bị mất tích vẫn chưa rõ thực hư ra sao nên học sinh khối 11 chỉ biết bám riết lấy Linh và Hùng – hai đứa bạn thân chí cốt.
Trước sự “hâm mộ” không mong đợi này, Linh chẳng nói ra được thông tin nào ngoài mấy câu cáu gắt. Nó thề là sẽ đốt nhà đứa nào còn tiếp tục nhắc đến hai chữ Hoài Thư trước mặt nó. Hùng đi bên cạnh chỉ khẽ lắc đầu
Phải khó khăn lắm hai đứa mới ra khỏi được cái cổng trường mà không bị hỏi thăm. Tuy đường về ngược hướng nhưng Hùng vẫn đồng ý đi cùng Linh để an ủi con bạn. Trong lòng nó cũng không khá hơn là mấy, nhưng ít ra nó là con trai. Còn Linh lại là bạn từ thời quấn tã của Hoài Thư, chắc chắn sẽ bị dằn vặt trong lòng.
– Tôi phải đi đây.
– Đi đâu? Biết đi đâu mà tìm nó bây giờ.
Ngân giãy nảy:
– Chẳng lẽ lại đứng im nhìn thế này? Ít nhất cũng phải báo cho má nó một tiếng…
Mắt con bạn đỏ hoe, lại sắp nước mắt ngắn nước mắt dài.
– Ơ hay, đã biết nó bị làm sao đâu. Mà bà quên nó có võ à?
– Mớ võ học lỏm đấy thì làm được cái gì? Vây quang nó ít nhất cũng có 3 thằng. Hic, huhu…
Kì thực cả hai đứa chưa thấy Thư phải giở ngón võ ra làm gì, nhưng mỗi đứa lại có một suy nghĩ khác nhau. Ngân thì cho rằng chỉ là mấy đòn đánh đấm tuềnh toàng, dù sao Thư cũng chỉ là một đứa con gái chỉ được cái miệng là giỏi. Nhưng Hùng cho rằng tay nghề của Thư cũng không kém, ít nhất có hiểm nguy cũng biết đường mà tháo chạy.
Hai đứa nhìn nhau chẳng nói được câu nào.
– Thôi ông về đi.
– Tôi sẽ đưa bà về tận nhà.
– Tôi không sao đâu. Trên đường về tôi còn ghé qua nhà Thư nữa. Có còn hơn không.
Ngân đang muốn ở một mình, nhưng khổ nỗi Hùng vẫn không tha cho nó:
– Để tôi đi cùng.
– Không, ông về đi. Cứ coi như đây là chuyện của hai đứa bạn thân. Có gì nhắn tin báo tôi sau cũng được. Nhớ đừng nói gì gở là được rồi.
Nói xong Ngân bỏ đi.
Vừa căt đuổi được Hùng, Ngân nhằm thẳng hướng nhà con bạn thân.
Hoài Thư vốn là học sinh trọ, ở một mình từ khi vào cấp ba. Mới đầu Ngân chẳng hiểu tại sao cô Thành – má Thư lại chuyển về quê. Mãi sau mới biết do cuộc sống khó khăn, cô Thành phải nương nhờ họ hàng, bắt nó ở lại một mình ráng học cho hết cấp ba. Thương má nên Thư đành cắn răng chịu đựng. Nó vừa học, vừa làm thêm kiếm tiền nuôi thân. Miệng thì lúc nào cũng lạc quan yêu đời nhưng mỗi khi ở một mình, nó lại tự kỉ hơn bất kì ai.
Mỗi khi như vậy, chỉ có Ngân ở bên cạnh hiểu và an ủi cho nó. Giờ không làm được điều ấy, nó cảm thấy áy náy vô cùng.
Căn nhà cũ với chiế