XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329310

Bình chọn: 10.00/10/931 lượt.

h Danh mà cũng không tha, anh ấy là của tao.

– Mày nói cũng vô ích – tóc dài chép miệng – mà cũng kì, hôm nay anh Phong không đến trường, để chị ta một mình.

Con nhỏ tóc ngắn nhìn cái bóng đang khuất sau phòng chức năng, nhận ra chị để luôn ổ khóa ở ngoài.

“Anh Phong không đi học”

– Ê, tao có ý này!

Căn phòng tối nhưng tôi ngại bật đèn, vì chẳng biết nó nằm ở chỗ nào. Trần nhà cao ráo có vài lỗ thông gió và khung cửa kính bé tí hin nằm gần trên cùng. Tôi mở một cánh cửa, dựa vào ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào để tìm cái thùng, hóa ra được giấu tít trong góc, giữa một đám ngổn ngang những đồ dùng khác.

Nhà kho chứ phòng Chức năng cái gì chứ, chẳng qua người ta không nỡ đặt tên như thế thôi.

Tôi tìm đường vào trong góc, lôi những cái thùng ở phía trên trước. Bụi bay mù mịt làm tôi vừa ho vừa ắt xì. Giờ thì biết chắc bà cô này ghét Anh Thư đến mức nào rồi!

Đúng lúc vừa lôi được cái thùng và thấy nó chẳng hề nhẹ chút nào, tôi mới nhận ra ánh sáng trong phòng càng ít đi, và sau đó thì cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng khóa “cạch” ngay sau đó, kèm theo một tràng cười khúc khích.

Hoảng hốt đẩy cái thùng sang một bên, tôi chạy tới cánh cửa mà biết chắc đã bị khóa, ra sức đập.

– Ai đó?

– Chẳng ai cứu chị được đâu – đứa con gái đáp trả lại, và tôi nhận ra tiếng bước chân đang xa dần.

Lại một kẻ ghét Anh Thư nữa muốn cho chị ta một vố. Nhưng khổ nỗi, tôi là kẻ phải hứng chịu. Nếu nó bỏ đi, thì chẳng có ai biết tôi đang ở đây.

Tôi vội vàng lục túi quần và nhận ra một điều khủng khiếp: mình không mang điện thoại. Có Thanh Phong ở đây cũng chẳng giúp được, huống hồ cậu không đi học.

Sao số mình lại khổ thế này chứ? Lúc nào cũng gặp xui xẻo.

Tôi trượt dần dần xuống cho đến khi ngồi hẳn trên sàn. Giọt nước mắt chảy dài.

Đã bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ?

Chương 37.2

Tôi bị bỏ mặc thật sao?

Phòng thể dục thể thao.

– Anh có đứng lại một chút được không? – tiếng Quỳnh Chi nóng giận. Cô nàng đang cố gắng với đôi giày cao gót để đuổi kịp Phục Hy.

Đột nhiên, Phục Hy đứng sững lại khiến Quỳnh Chi đập đầu vào lưng cậu. Cô đứng lặng, không dám nói thêm một lời nào khi phát hiện Hy đã đút hẳn hai tay vào túi quần, lưng cứng lại và đầu thì ngước cao. Có lẽ cậu đang giận cô lắm.

– Cô muốn gì nữa hả? Bạn bè trong lớp mà cũng gây sự là sao?

– Tại tụi nó nói là em theo đuổi anh quá đáng…

Phục Hy cười buồn. Cậu bước lên hai bước rồi quay lưng, đối diện với Quỳnh Chi.

– Có chỗ nào không quá đáng à? Đến tôi còn thấy mệt mỏi.

– Vậy thì anh cứ sống đúng với bản thân đi, việc gì phải giấu diếm?

Cô nói, hai má nóng bừng. Bình thường Phục Hy không thèm nghe cô dù chỉ một câu, không thèm liếc cô lấy một cái, chỉ toàn cô cố tình để cho cậu phải thấy mình – điều đó chẳng sao, vì cô đã quen. Nhưng khi đối diện với cậu, cô lại thấy mình thật nhỏ bé, và chẳng làm được chuyện gì.

Phục Hy nhăn nhó. Càng lúc cô nàng này ăn nói càng khó hiểu.

– Sống đúng với bản thân là sao?

– Em biết… anh cũng thích em mà…

Quỳnh Chi cúi xuống, giọng nhỏ dần.

Câu nói của cô khiến Phục Hy hơi khựng lại. Không phải vì cậu thấy Quỳnh Chi quá bạo dạn, mà vì không ngờ cô cũng nhận ra điều này. Nhưng đó là quá khứ, cái lúc kẻ bạc tình quay lưng bỏ đi chưa xuất hiện. Giờ thì hết rồi.

– Làm gì có – cậu chối.

– Anh nói dối – Quỳnh Chi ngẩng lên ngay tức khắc – em biết mà, anh vẫn còn đeo chiếc khuyên tai đó.

Cô đưa tay chỉ thẳng vào chiếc khuyên bên tai trái của cậu, ngón tay hơi run run.

– Đeo cái này thì sao? – Phục Hy bực mình – đó là của má tôi cho mà.

– Anh mới là kẻ chẳng biết gì hết.

Quỳnh Chi hét rồi bặm môi quay mặt đi. Cô cảm thấy nhói đau khi nghe cậu nói như vậy. Phục Hy không biết thì không đáng trách, chỉ tức cô không thể nói ra cho cậu hay.

Cậu cắn môi. Chỉ nốt lần này thôi, hy vọng Quỳnh Chi sẽ để cho cậu yên.

– Thôi được, giả sử cứ theo lời cô nghĩ đi, thì bây giờ tôi cũng có người khác rồi.

Đúng như Phục Hy dự đoán, vẻ mặt của cô nàng trở nên lo lắng:

– Ai chứ? Có ai mà em không biết.

– Hoài Thư.

Phải khó khăn lắm cậu mới thốt ra được cái tên này, thầm cầu trời phật rằng cái người kia không băm vằm cậu ra.

– Ắt xì.

Tôi rút tờ khăn giấy trong túi ra.

Sự thật là tôi mới khóc đây, khi đột ngột bỏ về quê tháng trước. Lần đó tôi khóc vì Phong, vậy còn lần này thì vì cái gì? Xui xẻo, tủi thân, hay vì người điều mình mong chờ chẳng bao giờ được như ý muốn?

Trước sau gì tôi cũng tìm cách ra được nơi này. Có thể bác bảo vệ sẽ kiểm tra tất cả các phòng, hoặc bạn bè trong lớp thấy sự biến mất lạ kì, nhanh hơn nữa thì con nhỏ đã làm điều xấu với tôi sẽ tự thú. Cùng lắm là sáng mai mọi người sẽ đổ xô đi tìm.

Nhưng nếu chẳng ai quan tâm đến mình?

Lúc đó tôi sẽ gặm nhấm nỗi buồn và cô đơn của 16 năm cộng lại, khóc một trận chơ thỏa thích, rồi mặc kệ mọi thứ ra sao thì ra. Còn bây giờ, tôi sẽ không để mình chảy thêm một giọt nước mắt nào nữa.

….

** ** ** ***

Quỳnh Chi nghe xong rồi phá lên cười, cứ như kiểu giận quá hóa khùng rồi. Nhưng lạ lùng là, Phục Hy thấy đó hoàn toàn là một nụ cười thoải mái.

– Anh nghĩ là lừa được em