
n nhà Danh chơi là điều cuối cùng tôi tưởng tượng ra khi chẳng biết đi đâu nữa.
– Hơ, không được rồi anh.
– Ừm, vậy thì…
Danh chưa kịp nói hết câu, Phong đã kéo tôi đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi liến thoắng:
– Đến giờ đi học rồi này. Cô mà cúp học là coi chừng với Anh Thư đấy nhá.
– Biết rồi – tôi cáu rồi quay sang Danh – cảm ơn anh về bữa trưa, tôi…
– Cảm ơn!
Phong nói gọn rồi giật mạnh tay một cái làm tôi líu cả lưỡi, vội vàng chạy theo cậu ta để khỏi té. Lúc chuẩn bị ra khỏi quán, tôi thấy Danh đứng dậy, giơ một tay:
– Chiều nay anh chờ em đấy.
Tôi nghe mà sởn gai ốc, chẳng dám nhìn lại cho đến khi ra đến bên ngoài.
– Từ từ thôi – tôi nóng nảy rụt tay lại – cậu có không thích Danh thì ít nhất cũng phải giữ phép lịch sự tối thiếu chứ.
– Cô chẳng phải cũng không thích anh ta cơ mà – Phong nheo mắt nhìn tôi – hay là thích rồi?
– Không… Có!! – tôi lúng túng, sao cậu ta lại cứ hỏi đếm chuyện mà tôi cô tình tránh thế nhỉ – mà cậu cũng lạ lắm đấy – tôi tìm cách lảng – chuyện của tôi thì tôi lo, sao cứ phải tham gia vào?
– Tôi làm gì cũng có lí do của nó chứ bộ.
– Chứ lí do lần này là gì? – tôi nhướn mày.
– Ờ thì…
Có lẽ tôi hoa mắt mới thấy đại ca Thanh Phong đang đứng gãi đầu gãi tai trước mặt mình. Nhìn cậu ta chẳng khác nào con nít bị người lớn bắt quả tang vừa gây ra tội lớn.
– Tôi lo con thỏ như cô bị Danh ăn thịt chứ sao!
Cậu ta nói rồi quay lưng về chỗ lấy xe.
Trời như nổi gió giữa trưa nắng làm mớ tóc của tôi bay lòa xòa trước trán. Những chiếc lá khô trên vỉa hè cuốn vào nhau rồi bị tốc lên, vướng cả vào áo người đi đường.
– Cậu bắt đầu quan tâm tôi từ khi nào?
Tôi nói với bản thân mình, rất khẽ. Nhưng không ngờ Phong lại nghe thấy, cứ như cậu ta vẫn không dừng chú ý đến tôi. Cậu quay lại, nói thật to:
– Từ khi tôi phát hiện ra cô là một con thỏ rất ngốc nghếch.
Chương 37.1
Đã bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ?
– Anh thích cô nhóc đó thiệt à? – Thắng hỏi Danh. Dù cậu chẳng thích điều này chút nào, nhưng đó là quyết định của anh, nên cậu tôn trọng. Chỉ mong nhóc kia đừng làm gì khiến cậu phải bực mình.
Đáp lại câu trả lời của thằng đệ tử ruột, anh lại cười.
– Phải mừng cho anh mày chứ.
Em mừng, và cũng thấy buồn cho cả chị ấy. Biết không thể bắt anh cứ nhớ về chị ấy mãi được, nhưng nghĩ đến vẫn cảm thấy thương cho người con gái chỉ dành ánh mắt của mình cho chàng trai duy nhất mà cô yêu thương.
Làm thế nào được, có lẽ số trời đã định sẵn như vậy được. Cậu không thể thay đổi nó, dù chỉ một chút.
– Cô bé đó hình như không thích anh.
Trái với suy nghĩ của Thắng, Danh tỏ ra rất lạc quan khi nghe câu này.
– Anh biết chứ, tình cảm thì không thể ép buộc được. Hoài Thư không thích anh, cũng nhưng anh không thể bắt mình ngừng quan tâm đến cô ấy. Nhưng biết đâu được…
Sau câu nói lấp lửng là một cái nháy mắt tinh nghịch. Danh đứng dậy, đập tay lên vai Thắng:
– Thôi về nào, anh muốn gặp đại ca nhà mình có chút chuyện. Hủy tất cả các cuộc hẹn chiều nay đi nhé. À, nhớ là cậu là người cuối cùng biết Hoài Thư đấy nhé.
Nhìn thái độ vui vẻ của Danh, Thắng không nỡ làm anh thất vọng khi nói ra rằng, cậu chẳng nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế, vì hình như một đối thủ đã xuất hiện.
Thôi cứ để cho mọi chuyện tự nhiên như nó phải thế.
** ** **
Phong chở tôi về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi có sợ đến mấy cũng chẳng dám hé miệng hét, dường như có một bức tường đã ngăn đôi cái gọi là “tự nhiên thường ngày” giữa tôi và cậu ấy.
Nhưng cuối cùng thấy Phong rẽ vào con đường nhà mình, tôi đành phải hỏi vì tò mò:
– Chẳng phải cậu nói chiều nay có hai tiết học sao?
– Tôi nói dối đấy – Phong đáp – là chiều mai cơ.
Lại nói dối! Thanh Phong mà tôi biết đâu có thích làm mấy trò như thế này đâu cơ chứ. Cứ gặp Danh Kíp là y như rằng cậu ta lại có vấn đề. Tội nghiệp, đẹp trai thế mà tình khí…
“Kít!”
Phong thắng gấp trước cửa nhà trong khi tôi đang.. gãi cổ suy nghĩ. Vì không muốn ôm cậu ấy bất đắc dĩ, tôi đành phải chống cù chỏ lên lưng Phong khiến anh chàng la oai oái.
– Sao cùi chỏ cô toàn xương không vậy? – Phong quát.
– Thế cậu nghĩ nó làm bằng gì? Vải nhung êm ái chắc?
Tôi hằm hè xuống xe, đưa cái mũ bảo hiểm cho Phong. Thấy mình ăn nói cũng hơi quá, tôi đành dịu giọng:
– Cậu vào chơi chứ? Tôi lấy nước cho uống.
– Thôi khỏi, cô vào nhà đi.
Phong nói rồi quay đầu xe đi thẳng.
Cậu ta bị cái gì thế nhỉ!!!!!! Tôi có làm gì nên tội đâu.
Lúc tôi bước vào, ba đang xem xét bộ comple màu đen tuyền vừa mới mua còn được bọc trong giấy bóng. Nhìn thấy tôi, ông mỉm cười vẫy tay lại.
– Con xem có đẹp không?
– Dạ đẹp! – tôi ngắm nghía cái áo và lướt tay lên bề mặt vải mềm mượt. Lúc lần xuống chỗ tay áo, tôi nhận ra cái mác giá và xém xỉu.
– Ba… bỏ ra từng này tiền để mua một bộ comple sao?
Ba nhìn tôi với vẻ lạ lùng, như thể tôi mới là người kì cục.
– Thì có sao đâu, đáng tiền mà.
– Nhưng chỉ để mặc thì…
Tôi biết đồ mắc tiền thì tốt, nhưng lương mấy tháng của tôi cộng lại chắc chẳng đủ mua cái áo này. Có nằm mơ cũng không nghĩ mình lại được ngắm đồ mắc tiền tận mắt thế này ấy chứ.
– Con b