Duck hunt
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329580

Bình chọn: 8.00/10/958 lượt.

ững hạt mưa lất phất bắt đầu, trong khi tôi vẫn đứng trơ ra ở trước cửa căn tin.

– Chị không nghe thấy chuông à? Đứng như trời trồng ở đây làm gì?

Phục Hy nhìn tôi thắc mắc.

– Cậu là thánh phương nào à? Sao lại đoán ý chóc như thế chứ!

Nó làm bộ mặt ngơ ngác.

– Em đoán gì cơ?

– Thì cậu chẳng nói ngày hôm nay tôi sẽ gặp xui chứ gì – tôi gào lên với nhóc rồi tức giận bỏ đi.

– Này, em nói giỡn thôi mà.

Giỡn mà thành thật. Ông trời đúng là không thương tôi mà.

Chương 33.2

Ngày thứ 3 khủng khiếp!!!!

Có cách nào không nhỉ? Nói là Anh Thư được chuyển ra nước ngoài, hay là chị ta xin nghỉ một năm luôn cho rồi, dù có hơi quá đáng, nhưng còn hơn là tôi phải đến trường Đồng Khánh học trong mấy ngày tới. Chỉ riêng chuyện phải ngồi với đám con nhà giàu, nói ngôn ngữ trên trời là tôi đã khó chịu chứ đừng nhắc đến việc cùng lớp với Thanh Phong.

Tôi sẽ chẳng học được gì cả, lại suy nghĩ, lại hồi hộp, lo lắng.

Nhưng giấy phép thì cũng đã đưa rồi, Phong lại quả quyết như thế, làm sao tôi mở lời rút lui.

** ** **

Chiều hôm đó Thanh Phong ghé qua nhà ba. Tôi tranh thủ tìm chỗ trốn trong khi Quyên ra mở cửa, còn nói rõ to “Chị Thư đang ở trên phòng”. Lúc tôi hớt hải vơ đống đồ chạy ra thì tông cái rầm trúng Phong. Cậu ôm cái túi to tướng trước người khiến tôi bị bật ra xém ngã ngửa.

– Đi đâu mà vội vàng như ăn cướp thế hả? – Phong nhíu mày nhìn tôi.

– À,… tôi vội ra đón cậu ấy mà, nhìn thấy cái túi to thế nên định giúp một tay.

Chỉ là một câu nói dối vụng về, ai ngờ đâu Phong lại “thẳng thắn” chuyển cái túi sang, tôi đỡ lấy mà muốn sụm xương sống.

– Nhờ cô đấy.

Nói rồi tự tiện bước vào phòng. Có lẽ cậu ta tự nhiên với Anh Thư như thế nên quen rồi. Tôi luống cuống lách người qua cánh cửa chật hẹp, đến giường là tống đại cái túi lên.

– Cặp, sách vở – Phong chỉ tay lia lịa – bảng tên, huy hiệu…. cô chuẩn bị trước đi.

– Bảng tên với huy hiệu thì cần, nhưng cặp và sách vở thì lấy của tôi cũng được, có ai để ý đến chữ đâu.

Tôi nói khi nhận ra chẳng có quyển vở nào của Anh Thư ghi đủ cả họ tên, chỉ độc một chữ “Thư – TT”.

– Nhưng có cái khác biệt giữa sành điệu và quê mùa.

Phong nhếch miệng cười rồi ném cái ba lô da màu trắng của Anh Thư về phía tôi:

– Riêng cái này cũng đủ tiền ăn một tháng của cô rồi.

– Mấy trăm? – tôi đoán đại, ngắm nghía cái cặp. Chẳng có gì đẹp ngoài biểu tượng convert to đùng đoàng ở phía trước.

– Tính bằng chai – Phong chán nản nhìn tôi.

– Cái gì? Tôi thà không có cặp đi học còn hơn – tôi ném cái ba lô lên bàn như thể nó là một thứ gì đó gớm ghiếc lắm.

– Thì đó đâu phải dành cho cô – Phong chậm rãi nhặt cái ba lô lên, ướm lên lưng tôi rồi quay vào kính – ngày mai cô là Anh Thư chứ không phải Hoài Thư.

Tôi có cảm giác hình ảnh trong gương phản chiếu Thanh Phong là Anh Thư, là một cặp đôi tương xứng mà những kẻ ngoài cuộc như tôi chỉ biết thán phục.

Tôi thở dài, đầu hơi cúi xuống còn Thanh Phong cứ nhìn không chớp mắt vào trong gương. Có lẽ cậu ta cũng có suy nghĩ giống như tôi.

– Đi – Phong ném cái ba lô lên giường rồi níu tay áo tôi.

– Đi đâu chứ? – tôi ngơ ngác, chẳng phải cậu ta đến đây chưa được 5 ph sao.

– Đi tỉa lại cái mớ tóc loe que… chẳng ra thể thống gì của cô – Phong tặc lưỡi, lại còn nói vấp.

– Tôi thì cần gì phải cắt tóc – tôi vuốt ngọn tóc hơi hoe của mình. Lần cắt tóc cuối cùng cách đây cũng gần 5 tháng, nhưng cuộc sống bận rộn khiến tôi chẳng để ý xem mình trông thế nào trong mắt người ta.

Có vẻ Phong không thèm nghe tôi nói, đi thẳng một mạch ra khỏi phòng. Vừa đi xuống cầu thang, cậu ta vừa lấy chìa khóa trong túi quần ra làm tôi phải vội vã vớ đại cái áo khoác thun mỏng vào.

….

Mày thật là kì cục quá. Sao lại đề cập đến chuyện cắt tóc làm gì.

Thật ra lúc nhìn vào gương, Phong chỉ chăm chăm nhìn cái màu tóc của mình. Đúng là nó không còn đẹp như ngày xưa, hay là do cậu có cảm giác thế nhỉ?

….

Xe dừng lại trước cửa Hair Salon to đùng trên đường số 1. Tôi nuốt khan. Tù bé đến giờ chưa đi đến nơi sang trọng thế này chỉ để… cắt tóc. Hồi học cấp hai, người cắt tóc cho tôi còn là má.

– Hay thôi…

Tôi bám áo Phong. Cậu quay lại với vẻ phật ý.

– Đã đến đây rồi thì thôi cái gì, chẳng phải cô chịu cắt tóc thì mới đi đó sao.

– Để tôi về.. tự tỉa lại cũng được.

– Không nhưng nhị gì cả – Phong nắm tay phải của tôi kéo lên rồi đẩy về phía trước. Chưa kịp chạm đến cái nắm cửa đã có một cô phục vụ tươi cười đẩy mở cửa chào đón tôi.

– Chị muốn cắt, uốn, nhuộm hay massage tóc? – cô ấy chu đáo hỏi.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi mới nghe đến chuyện massage tóc.

– Ơ, em chỉ tỉa…

– Nhuộm.

Tôi nghe thấy Thanh Phong nói chen vào, vội vàng quay lại nhìn. Cậu lúng túng.

– Nhầm, ý tôi là cắt tóc.

Dù không hiểu chuyện lắm, cô phục vụ vẫn tươi cười hướng tay về phía bên trái.

– Mời anh chị đi lối này.

Tôi vừa định theo cô ấy, quay lại thấy Phong cứ ngó lơ đi đằng nào. Tôi liền túm lấy tay cậu ta:

– Phải đi cùng tôi chứ, cậu không thể đem con bỏ chợ đâu.

– Thì có ai bỏ cô một mình đâu – Phong nóng nảy – làm như mình cô có việc không bằng.

– Cậu chẳng bắt tôi đi cắt