
Này, chớ làm loạn
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324200
Bình chọn: 9.00/10/420 lượt.
kiện”.
Cao Ngữ Lam nghiến răng ken két. Nhưng Doãn Tắc vẫn chưa kết thúc, anh ta chớp chớp mắt: “Vụ việc của cô hay thật đấy. Lần đầu tiên tôi nghe nói xảy ra chuyện như vậy. Hay là để tôi giúp cô. Chẳng phải cô cần tìm một người đàn ông đóng giả bạn trai đưa đến công ty cho mọi người thấy hay sao? Cô thấy tôi thế nào? Nhưng tôi báo trước, tôi chỉ đóng giả làm bạn trai của cô thôi, cô không được coi là thật, nếu không tôi sẽ bị thiệt thòi”.
Lôi Phong ở bên cạnh ho một tiếng, Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam quay đầu nhìn anh ta rồi lại quay về mắt đối mắt.
Doãn Tắc tỏ vẻ chờ đợi, nhưng Cao Ngữ Lam trề môi, từ chối thẳng thừng: “Đừng mơ”.
“Ôi, tôi buồn quá”. Doãn Tắc lại đưa tay lên tim, Cao Ngữ Lam giả bộ không nhìn thấy.
“Cô nhất định phải cho tôi một lý do”. Doãn Tắc diễn rất đạt, gương mặt anh ta đầy vẻ bi thương: “Tôi đường đường là một nhân tài, tướng mạo không chê điểm nào, đi ra nhà ăn, đi vào nhà bếp, trên đường gặp chuyện bất bình, dũng cảm rút dao tương trợ. Bây giờ là lúc cô đang cần đàn ông, trên trời đột nhiên rơi xuống một người đàn ông tốt, cô còn chê bai gì chứ?”
Cao Ngữ Lam đưa mắt xuống chân bó bột của Doãn Tắc, rồi lại nhìn xe lăn của anh ta. Cô cất giọng từ tốn: “Một người đàn ông đến cún con cũng không bảo vệ nổi, còn tưởng mình hay ho lắm sao?”
Doãn Tắc câm nín, trừng mắt nhìn Cao Ngữ Lam.
Cao Ngữ Lam cúi xuống con Man đầu ở dưới chân, cô dõi thẳng vào đôi mắt tròn bi ve của nó, hỏi một cách nghiêm túc: “Mày nói đúng không?”
Man đầu “gâu” một tiếng thay câu trả lời.
Cao Ngữ Lam bật cười ha hả, bế con Man đầu lên thơm vào mặt nó.
Đúng cái gì mà đúng?
Doãn Tắc trừng mắt nhìn con chó không biết lễ tiết chỉ biết bạ ai cũng lấy lòng của anh ta. Anh ta cất cao giọng với Cao Ngữ Lam: “Hai chúng ta khác gì nhau. Cô đàn ông không cướp đi cướp chó, vẻ vang gì chứ?”
Cao Ngữ Lam tắt nụ cười trên môi, thả con Man đầu vào lòng Doãn Tắc rồi nói lạnh lùng: “Cảnh sát Lôi! Người này nói không kiện tôi nữa, nếu không có chuyện gì, anh đưa anh ta đi đi”.
Doãn Tắc kháng nghị, đòi đóng giả làm bạn trai Cao Ngữ Lam đến công ty cô chơi. Nhưng Lôi Phong và Cao Ngữ Lam không thèm để ý đến anh ta. Cô dọn đồ rồi tiễn hai người đàn ông ra cửa.
Doãn Tắc bị Lôi Phong đẩy xe lăn ra ngoài, còn cố quay lại hét lớn: “Rồi cô sẽ đến tìm tôi, cứ đợi đi”.
Trả lời anh ta là tiếng đóng cửa đánh sập.
Sau khi tiễn Doãn Tắc ra về, Cao Ngữ Lam bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Ngẫm đi nghĩ lại, cô vẫn thấy bản thân đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Vụ của Ôn Sa chưa giải quyết xong lại xuất hiện tên Y Tắc. Nhìn vẻ mặt đầy bất lực của cảnh sát Lôi Phong, cũng có thể thấy anh ta cũng giống như cô, nhất định không chịu nổi người đàn ông lắm mồm đó.
Nếu tên Y Tắc đó lại đến đây đòi tiền thì cô phải làm thế nào?
Cao Ngữ Lam nghĩ mãi vẫn không ra cách. Cô rất vừa ý với căn hộ cô đang thuê nên không muốn dọn đi chỗ khác. Vì vậy Cao Ngữ Lam quyết định mặc kệ, đến đây hay đến đó. Nếu Doãn Tắc lại đến đòi tiền, đợi anh xuất hiện trước mặt rồi tính sau.
Một tuần tiếp theo, Cao Ngữ Lam bận rộn tìm công việc mới. Cô không tích lũy nhiều tiền nên phải nhanh chóng tìm việc. Cao Ngữ Lam lên mạng tìm kiếm, không thấy có công việc thích hợp. Mặc dù vậy, cô vẫn nộp sơ yếu lý lịch. Nhưng một tuần qua đi, Cao Ngữ Lam không nhận được một cuộc điện thoại thông báo phỏng vấn nào.
Ở công ty cũ có vài đồng nghiệp bình thường quan hệ tốt với Cao Ngữ Lam gọi điện đến hỏi thăm tình hình. Cô giải thích với họ là cô bị hại, cô và Ôn Sa không phải là mối quan hệ đó. Người nào cũng nói thông cảm với cô nhưng đành chịu. Thậm chí có đồng nghiệp cho biết, chuyện của cô lan truyền rất nhanh, đến khách hàng cũng biết, còn gọi điện đến công ty hỏi. Người đồng nghiệp này muốn dò hỏi tình hình từ Cao Ngữ Lam, khiến cô cảm thấy rất buồn. Tin đồn ngày càng lan rộng, trong khi không một ai có thể giúp cô.
Một tuần sau, Cao Ngữ Lam nhận được một cuộc điện thoại từ một đồng nghiệp có quan hệ tốt ở công ty cũ.
“Lam Lam, chị mau đến công ty đi. Bạn trai chị đi tìm Ôn Sa đấy”.
“Bạn trai tôi? Tìm Ôn Sa?”
“Đúng vậy!”.
“Bạn trai tôi trông như thế nào?” Cao Ngữ Lam đột nhiên có cảm giác chẳng lành.
“Trông khá được, dáng cười cao ráo, có điệu cười nửa miệng”.
“Chân anh ta có bị bó bột hay ngồi xe lăn phải không?”
“Không thấy”. Người đồng nghiệp tỏ ra ngờ vực: “Lam Lam, rốt cuộc chị có mấy người bạn trai?”
Cao Ngữ Lam hít một hơi sâu. Tuy chân anh ta không bó bột và không ngồi xe lăn, nhưng người có điệu cười nửa miệng, lại đóng giả bạn trai cô đến công ty tìm trò vui, thì chỉ có thể là một người.
“Đó là bố Man đầu, không phải là bạn trai tôi”.
Chương 4: Thú vị tương đầu
Cao Ngữ Lam cảm ơn đồng nghiệp đã báo tin. Không để ý đến câu nói vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc vừa phấn khích của đồng nghiệp: “Hai người có Man đầu từ bao giờ thế?”, Cao Ngữ Lam ba chân bốn cẳng đến công ty với tốc độ tên lửa.
Cô nhân viên ở quầy tiếp tân mắt sáng ngời khi nhìn thấy Cao Ngữ Lam, hạ giọng nói nhỏ: “Ngữ Lam, Ngữ Lam, bạn trai cô vừa đến đây”.
Cao Ngữ Lam rùn