
Này, chớ làm loạn
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324234
Bình chọn: 8.5.00/10/423 lượt.
g mình. Đúng là tai bay vạ gió, sao ai cũng biết thế này?
“Ôn Sa đang ở đâu?”
Cao Ngữ Lam cho rằng câu hỏi của cô rất có trình độ, vừa không thừa nhận bạn trai gì đó, vừa có thể dòi hỏi xem anh ta đang ở đâu. Bây giờ, việc cần kíp trước mắt là phải đi rước mầm mống gây họa đó, trước khi anh ta gây chuyện.
Câu trả lời của cô tiếp tân cũng tương đối có trình độ: “Ôn Sa và bạn trai cô đang ở cùng nhau”.
Cao Ngữ Lam hơi lên giọng: “Họ ở đâu?”. Cô nghiến răng, không thèm giữ vẻ khách sáo lịch sự nữa.
“Trong văn phòng của Ôn Sa”.
Cao Ngữ Lam ngẩng đầu, sải bước đi lên văn phòng Ôn Sa. Mới đi vài bước, cô không nhịn được quay đầu giải thích: “Anh ta là đồ giả mạo, tôi không quen biết anh ta”.
Cô tiếp tân mỉm cười: “Tôi biết rồi, cô mau đi đi”.
Nhìn vẻ mặt cô tiếp tân, Cao Ngữ Lam càng thấy ấm ức: “Tôi thật sự không quen biết anh ta”. Nụ cười trên môi cô tiếp tân nở rộng hơn. Nghe chừng giải thích không thông, Cao Ngữ Lam liền quay người lao về phía có hai mầm họa.
Cao Ngữ Lam vừa khuất bóng, cô tiếp tân liền bấm điện thoại: “Tất cả chú ý, nhân vật nữ chính đến rồi. Mọi người xem có chuyện gì hay ho nhất định phải cho tôi biết đấy. Tôi nói cho mọi người nghe, bây giờ tôi mới phát hiện hóa ra Ngữ Lam vô cùng đáng yêu, bạn gái cô ấy nói là không thân, bạn trai bảo không quen biết. Mọi người không được chứng kiến vẻ mặt vừa rồi của Ngữ Lam, ngượng ngùng lắm cơ… “.
May mà Cao Ngữ Lam không nghe thấy những lời nói của cô tiếp tân, nếu không cô sẽ thổ huyết ngay tại chỗ. Cô đi thẳng đến văn phòng của Ôn Sa. Từ ngoài nhìn vào, Cao Ngữ Lam thấy Doãn Tắc đang ngồi ở bên trong, trò chuyện vui vẻ với Ôn Sa.
Bây giờ là gần cuối giờ chiều. Ánh nắng mặt trời dịu dàng chiếu qua cửa sổ lớn vào trong văn phòng, hắt đúng lên người Doãn Tắc và Ôn Sa. Người đàn ông cao to anh tuấn, cô gái xinh đẹp diễm lệ. Hai người chăm chú nói chuyện trong không khí ôn hòa. Dưới ánh nắng phản chiếu, họ tạo thành một bức tranh đẹp mắt.
Chỉ có điều, đôi nam thanh nữ tú…
Đều là kẻ tiểu nhân ti tiện vô liêm sỉ.
Cao Ngữ Lam nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức không thể cầm thùng rác trong văn phòng chụp lên đầu họ.
Cao Ngữ Lam không biết Doãn Tắc đến đây làm gì, cũng không rõ hai người nói chuyện gì. Cô thậm chí còn lúng ta lúng túng, không biết nên cư xử như thế nào trong tình huống này. Cao Ngữ Lam nhìn ngang nhìn ngửa, chỉ thấy mọi người trong công ty đều thò đầu quan sát cô. Cao Ngữ Lam nghĩ, bây giờ xông vào mắng chửi cũng không phải là thượng sách. Vì vậy cô đứng nguyên tại chỗ, im lặng nhìn hai người trong văn phòng. Dĩ bất biến ứng vạn biến, theo dõi tình hình tìm ra đối sách rồi tính sau.
Cao Ngữ Lam không động đậy, mọi người ở xung quanh bắt đầu hành động.
Có người cầm điện thoại: “Alô! Tình hình hơi phức tạp. Nữ chính đứng yên bất động, chỉ trừng mắt nhìn đôi ở bên trong. Mà đôi đó cũng buồn cười thật, nói chuyện mãi không chịu ra ngoài. Hihi, không rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có tình hình mới em sẽ báo cho chị biết”.
“Thật đó, thật đó, anh không lừa em đâu. Lần đầu tiên anh gặp chuyện một người đàn ông và một người đàn bà tranh cướp một người đàn bà. Chưa, chưa… bây giờ vẫn chưa động thủ… Anh đợi xem thế nào… “.
Trong bầu không khí kỳ lạ và căng thẳng, thính lực của Cao Ngữ Lam tăng lên đến 200%. Cô gần như nghe thấy hết mọi lời bàn tán thì thầm to nhỏ của đồng nghiệp cũ. Cao Ngữ Lam than thầm, cô muốn lặng lẽ giải quyết, nhưng bọn họ không chịu cho cô cơ hội.
Cao Ngữ Lam sải bước rộng về phía đôi nam nữ trong phòng. Cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu rất có khí thế.
Khi Cao Ngữ Lam đẩy cánh cửa kính bước vào, đôi nam thanh nữ tú ở bên trong đồng thời quay đầu. Nhìn thấy cô, họ đều nở nụ cười mê hồn, đồng thanh lên tiếng: “Em yêu, đến rồi à!”.
Hai giọng nói ngọt ngào, mang âm hưởng từ tính và đầy nhiệt tình, khiến khí thế của Cao Ngữ Lam hạ đi một nửa. Cô đứng ngây người ở cửa ra vào, không dám quay đầu xem phản ứng của đồng nghiệp ở bên ngoài. Sau đó, Cao Ngữ Lam nhanh chóng thay đổi chiến lược, xông đến lôi Doãn Tắc đi ra ngoài.
Càng nói càng sai. Thời buổi này, trí tưởng tượng của con người bay tận lên vũ trụ. Bất kể cô giải thích thế nào cũng sẽ diễn biến thành tình tiết cô không thể ngờ tới. Vì vậy, Cao Ngữ Lam quyết định giữ im lặng, cô dẫn anh chàng này đi là được rồi.
Cao Ngữ Lam thực hiện phương châm “im lặng là vàng”, nhưng Doãn Tắc không như vậy. Anh ta vừa bị Cao Ngữ Lam kéo đi, vừa quay đầu nói với Ôn Sa bằng một giọng ngạo mạn: “Cô thấy chưa, người Lam Lam chọn là tôi”.
Cao Ngữ Lam suýt tắt thở khi nghe câu này. Cô buông tay Doãn Tắc, quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt hung dữ: “Anh vui lắm phải không?”
DoãnTắc giơ hai tay đầu hàng, miệng dỗ ngọt Cao Ngữ Lam: “Được rồi, đừng giận nữa mà. Tôi nghe nói cô bị ức hiếp nên đến xem ngọn
Cao Ngữ Lam trừng mắt nhìn Doãn Tắc, lợi dụng cái đầu anh. Cô hạ giọng cảnh cáo anh ta: “Anh hãy nghe cho rõ. Chuyện này đối với anh có thể thú vị, nhưng tôi thì không. Nếu anh còn làm bừa nữa, tôi sẽ úp cái thùng rác lên đầu anh”.
Doãn Tắc mỉm cười, gương mặt biểu lộ vẻ bất l