Này, chớ làm loạn

Này, chớ làm loạn

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324462

Bình chọn: 10.00/10/446 lượt.

vào miệng Man đầu. Ở đầu bên này, ông Cao càng nhìn càng thích Nựu Nựu, cuối cùng ông phất tay nói với Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam: “Hai đứa mau kết hôn sinh con đi”.

Doãn Tắc vui đến mức miệng ngoác lên tận mang tai: “Vâng thưa bố, con nhất định sẽ cố gắng”.

Cao Ngữ Lam ngượng ngùng xoa đầu Man đầu. Anh còn cố gắng? Dầu mà đổ thêm nữa sẽ gây ra “án mạng” đó. Man đầu vô tội đáng thương tự nhiên bị vò đầu kêu một tiếng đầy bất mãn, rốt cuộc có cho ăn không?

(Trong tiếng Trung từ “cố gắng” nghĩa đen là “đổ thêm dầu”)

Doãn Tắc cười tít mắt nhìn Cao Ngữ Lam, bố vợ tương lai đã hạ chỉ, xem ra vụ kết hôn sinh con không còn xa nữa.

Hôm đó ông bà Cao vui vẻ mời chị em Doãn Tắc ra ngoài ăn cơm. Trong cả quá trình đó, cô bạn nhỏ Nựu Nựu giở hết trò này đến trò khác lấy lòng ông bà Cao, khiến ông bà vui không khép miệng nổi.

Trong bữa ăn, ông bà Cao hứa sẽ đưa Nựu Nựu đi công viên chơi, còn đi vườn thú xem động vật, đi trung tâm thương mại mới khai trương ở thành phố C. Hai ông bà muốn đưa Nựu Nựu đến đó dạo một vòng, ở đó có cả khu vui chơi dành cho trẻ em. Ngoài ra còn chợ ngày Tết, chợ hoa chợ chim cảnh gì đó…

Nựu Nựu giơ ngón tay ra đếm, lịch trình sắp xếp rất hợp lý, cô bé có thể đi chơi bốn năm ngày mà các tiết mục không hề lặp lại. Cô bạn nhỏ cong cong khóe mắt, ôm bà Cao nịnh nọt bằng một giọng ngọt như đường: “Nựu Nựu có thể cùng bà đi chợ mua thức ăn, cháu biết cậu sẽ làm món gì vào bữa tất nhiên”.

“Được thôi”. Doãn Tắc tiếp lời: “Vậy Nựu Nựu phụ trách xách làn rau giúp cậu, không được kêu mệt đấy nhé”.

Nựu Nựu miệng mêu mếu, bà Cao vội dỗ dành: “Nựu Nựu còn nhỏ như vậy, làm gì có chuyện Nựu Nựu xách làn, tất nhiên là cậu phải xách rồi”.

Cao Ngữ Lam ở bên cạnh cười ha ha, cù cù người Doãn Tắc: “Anh cử Nựu Nựu đến lấy lòng bố mẹ em, bây giờ anh bị thất sủng rồi”.

“Hừ”. Doãn Tắc hếch mũi lên trời: “Anh không so đo với trẻ con”.

Nựu Nựu cũng hếch mũi lên trời, bộ dạng y hệt cậu: “Cháu không chấp vặt với người lớn”. Câu nói của cô bé khiến mọi người cười ồ.

Nựu Nựu chơi vui vẻ mấy ngày, chớp mắt đã đến 30 tết. Vào ngày này, người lớn bận rộn chuẩn bị cơm tất niên, Nựu Nựu và ông Cao ngồi chơi cờ nhảy. Chuông cửa đột nhiên reo vang, bà Cao chạy ra xem, hóa ra là Quách Thu Thần.

Bà Cao ngây người, Lam Lam nhà bà đã đưa bạn trai về nhà, Tiểu Quách đến đây không phải là đòi giải thích đấy chứ?

Quách Thu Thần vào nhà, khách sáo chúc mọi người năm mới vui vẻ. Anh ta nói công ty mới được nghỉ Tết, hôm nay anh ta mới về thành phố C. Nựu Nựu thấy Quách Thu Thần liền lao vào lòng anh ta hôn chùn chụt, miệng nói: “Chú Tiểu Quách”.

Quách Thu Thần bế cô bé lên, hai chú cháu vui đùa một chặp. Sau đó Quách Thu Thần ngượng ngùng nói với Doãn Ninh: “Tôi có thể nói chuyện với Ninh một lúc được không?”.

Ông bà Cao đưa mắt nhìn nhau, sao Tiểu Quách lại đến tìm Doãn Ninh?

Doãn Ninh ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cô bế Nựu Nựu xuống bảo cô bé đi chơi với ông Cao. Sau đó Doãn Ninh mặc một áo khoác dầy, cùng Quách Thu Thần đi ra ngoài.

Quách Thu Thần không lái xe, anh ta và Doãn Ninh rời khỏi khu chung cư, chậm rãi đi bộ xuống phố. Ban đầu hai người không nói chuyện mà chỉ vai kề vai từ từ đi dạo.

Đi qua hai con phố, Quách Thu Thần cuối cùng cũng mở miệng: “Trước đây Ninh đã tới thành phố C bao giờ chưa?”

“Đây là lần đầu tiên tôi tới đây”. Doãn Ninh mỉm cười.

“Ninh cảm thấy nơi này thế nào?”

“Rất tốt”.

Quách Thu Thần không lên tiếng. Đi một đoạn anh ta lại hỏi: “So với thành phố A thì thế nào?”. Quách Thu Thần quay đầu, bắt gặp ánh mắt không hiểu của Doãn Ninh, anh hơi đỏ mặt: “Ý tôi là, so với thành phố A, Ninh cảm thấy thành phố C thế nào?”

Doãn Ninh chớp mắt nhìn anh một lúc rồi chậm rãi mở miệng: “Doãn Tắc và Nựu Nựu ở đâu thì tôi thích nơi đó”.

Quách Thu Thần liền hiểu ý cô, địa danh không phân biệt nơi tốt hay không, mà do ở con người. Người mình yêu thương sống ở đâu thì đó là nơi tốt.

Quách Thu Thần hít một hơi sâu: “Doãn Ninh, chắc Ninh biết, tôi thích Ninh”.

Doãn Ninh gật đầu: “Tôi biết”. Cô không phải là con ngốc, anh ta có biểu hiện rõ ràng như vậy, chỉ có điều anh ta không bày tỏ nên cô coi như không biết.

“Tôi không nói rõ cũng không bày tỏ tình cảm với Ninh, lúc đầu là vì sợ Ninh từ chối, sau đó là vì tôi không có lòng tin với bản thân”. Quách Thu Thần ngừng lại, quay đầu nhìn Doãn Ninh một cách nghiêm túc.

Doãn Ninh tỏ ra không hiểu: “Anh sợ tôi từ chối và không có lòng tin với bản thân là hai chuyện đâu có liên quan đến nhau?”

“Không phải”. Quách Thu Thần hơi khẩn trương: “Ninh cũng biết đấy, trước đây tôi từng yêu một lần. Mặc dù tôi yêu thật lòng nhưng vì người nhà phản đối nên cuối cùng không thành. Bố mẹ tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào tôi, họ có suy nghĩ của họ, trong quá khứ chỉ vì tôi phục tùng suy nghĩ của họ nên chuyện tình cảm của tôi mới thất bại. Lần này, tôi nhỏ tuổi hơn Ninh, lại còn có Nựu Nựu nữa, tôi biết nhất định sẽ không phù hợp tiêu chuẩn của bố mẹ, tôi không chắc chắn mình có lại phục tùng ý nguyện của họ hay không. Vì vậy tôi không muốn bày tỏ tình cảm với Ninh rồi mới cho bố mẹ bi


80s toys - Atari. I still have