Old school Easter eggs.
Này, chớ làm loạn

Này, chớ làm loạn

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324605

Bình chọn: 9.5.00/10/460 lượt.

hiện trường vô cùng náo nhiệt.

Thẻ hội viên các khóa học được bán hết ngay tại chỗ. Đến nguyên liệu và đồ dùng làm bếp phục vụ cho khóa học cũng tiêu thụ không ít.

Cao Ngữ Lam biết hoạt động này đạt thành công lớn.

Đây không phải hoạt động lớn nhất cũng không phải hoạt động có ảnh hưởng nhất mà cô từng tham gia, nhưng là hoạt động khiến cô xúc động nhất. Khi chứng kiến cảnh khách hàng rất nhiệt tình và tỏ thái độ tích cực, Trần Nhược Vũ hết lời khen Cao Ngữ Lam lợi hại. Những người quen khác như Quách Thu Thần, Lôi Phong và Mạnh Cổ đều đến chúc mừng cô.

Sau khi hoạt động kết thúc, Cao Ngữ Lam tổng kết lại, khóa học của cả quý một năm sau đã bán hết,

Cao Ngữ Lam ngây người, cô mới chỉ tập trung vào việc kinh doanh một lúc, chớp mắt đã không thấy một bóng người.

“Em đã tính xong chưa?” Doãn Tắc cốc vào đầu cô.

“Rồi”. Cao Ngữ Lam gật đầu: “Doãn Tắc, sang năm em nhất định sẽ khiến quán kiếm ra tiền”.

“Được”. Doãn Tắc ôm ngực: “Anh cảm động quá, sao anh có thể nhặt được một cô vợ tốt như vậy chứ. Nếu cô vợ này mà đồng ý kết hôn, đừng để anh làm người chồng bị bỏ rơi thì anh càng viên mãn hơn”.

Cao Ngữ Lam đập vào người anh: “Anh đừng diễn nữa”.

“Vậy em nói đi, rốt cuộc bao giờ em mới đồng ý gả cho anh”. Anh đã cầu hôn nhiều lần rồi, cô còn định thế nào nữa.

Cao Ngữ Lam ngẫm nghĩ: “Đợi đến lúc em muốn gả chồng, tự nhiên sẽ gả thôi”.

“Lúc nào em mới muốn gả?”

“Chuyện này phải trông chờ vào anh”.

Doãn Tắc khép hờ mi mắt: “Đây là một lời thách thức?”

“Không phải”. Cao Ngữ Lam xua tay, nói đùa, cô đấu không lại anh, cô không muốn chọc vào ý chí chiến đấu của anh. Cô chỉ là cảm thấy, cô vẫn cần một chút động lực, động lực lấy chồng.

“Anh phải làm thế nào?”

“Em muốn một lời cầu hôn cảm động và hoàn hảo”.

“Cảm động và hoàn hảo?”

“Người ta là con gái, cũng có lòng hư vinh mà, anh không thể suốt ngày nói chúng ta kết hôn đi, là em lập tức gả cho anh. Một khi lấy chồng là sẽ nhanh chóng trở nên già nua cằn cỗi nên trước đó em muốn được oai phong một tý”.

“Oai phong một tý?” Doãn Tắc nhướng mày: “Nếu anh khiến em oai phong, em sẽ đồng ý lấy anh?”

“Không phải là oai phong kiểu đó”. Cao Ngữ Lam trề môi, ý cô không phải sử dụng bạo lực.

“Anh biết rồi”. Doãn Tắc gật mạnh đầu. Cao Ngữ Lam nhìn anh, có chắc là anh biết thật không? Bởi đến bản thân cô cũng không hiểu làm thế nào mới oai phong?

Loáng một cái đã đến Tết, Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam đưa Doãn Ninh và Nựu Nựu cùng anh bạn nhỏ đáng yêu Man đầu về thành phố C ăn Tết.

Chương 61: Tỏ tình

Ông bà Cao đã đợi ở nhà từ lâu, gọi điện thoại hỏi, Doãn Tắc nói là sắp đến nơi, nhưng bọn họ sẽ đi khách sạn trước để cất hành lý rồi mới về nhà sau.

Ông bà Cao nghe nói vậy, biết thời gian đã hòm hòm liền yên tâm pha ấm trà, chuẩn bị đĩa hạt dưa rồi ngồi chờ khách đến. Một lúc sau, tiếng chuông cửa reo vang, ông Cao vội đi mở cửa. Cửa vừa mở, ông ngẩn người ngay tại chỗ.

Ngoài cửa có một bé gái khoảng năm sáu tuổi, da bé trắng hồng hồng, tóc hơi xoăn xoăn, trên đầu đeo một chiếc xước hình con thỏ, đôi mắt bé đen lay láy, miệng đỏ chúm chím, nếu nói đáng yêu thì không biết đáng yêu đến mức nào.

Trên tay bé gái ôm một con chó nhỏ màu nâu, nó đang há miệng nhìn ông Cao bằng ánh mắt hiếu kỳ. Bé gái nở nụ cười ngọt ngào, cất giọng nói lanh lảnh: “Cháu chào ông”.

Trái tim mềm yếu của ông Cao tan chảy trong giây lát. Không biết là con cái nhà ai, nhà nào có con thế này thì hạnh phúc quá.

Bé gái nói tiếp: “Cháu là Nựu Nựu”, cô bé xoa đầu con chó nhỏ ở trong lòng: “Còn đây là Man đầu ạ”.

Ông Cao vẫn còn sững sờ, cả hai đều rất đáng yêu, có điều nghe tên hơi quen quen. Lúc này, bà Cao từ trong nhà chạy ra: “Nựu Nựu đến rồi à?”

Nựu Nựu gật đầu, nói nũng nịu: “Cháu chào bà, cháu và Man đầu đến rồi ạ”.

Bà Cao vội kéo Nựu Nựu lại gần: “Để bà xem nào, Nựu Nựu xinh quá”.

“Bà rất đáng yêu, ông cũng rất có tinh thần ạ”. Nựu Nựu cất giọng ngọt ngào, những lời nịnh nọt tuôn ra như nước chảy. Ông Cao đến giờ mới định thần. Nựu Nựu chẳng phải là con gái của chị Doãn Tắc hay sao?

Đúng lúc này ngoài thang máy có tiếng ding dong. Doãn Tắc, Cao Ngữ Lam và Doãn Ninh đi ra, Nựu Nựu quay đầu hét: “Mọi người đi chậm quá, con đã nhận ông bà rồi”.

Doãn Ninh cốc đầu cô bé, còn nhận ông bà nữa, con tưởng con là trẻ em thất lạc người thân hay sao?

Nựu Nựu trề môi lao vào lòng bà Cao: “Bà ơi, mẹ cháu sử dụng bạo lực với trẻ con, đau quá”. Hành động và lời nói của cô bé khiến bà Cao mềm lòng.

Doãn Ninh không để ý đến Nựu Nựu, cô cười tươi với ông bà Cao: “Bố, mẹ, con có thể gọi bố mẹ giống Lam Lam không ạ. Bố mẹ con mất sớm, lâu lắm rồi con không được gọi hai tiếng này”.

Ông bà Cao nghe nói vậy, trong lòng thầm nghĩ trẻ con người lớn nhà họ Doãn đều đáng yêu thế không biết, họ liền trả lời: “Được, được, con hãy gọi là bố mẹ, con cứ coi đây là nhà của con”. Nói xong, ông bà nhiệt tình mời Doãn Ninh Doãn Tắc và Nựu Nựu vào nhà uống nước ăn hoa quả, còn con gái ruột Cao Ngữ Lam bị lãng quên.

Cao Ngữ Lam đành ôm Man đầu ngồi một bên, tự gọt táo ăn. Cô ăn một miếng lại cắn một miếng đút