Này, chớ làm loạn

Này, chớ làm loạn

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325254

Bình chọn: 7.5.00/10/525 lượt.



“Không phải đâu Doãn Tắc, thật ra là em ghen… ”

Ở đầu bên kia điện thoại, Doãn Tắc sững sờ: “Lam Lam… ”

“Em ghen, Doãn Tắc. Nên em mới cảm thấy rất buồn, mới tùy hứng như vậy. Lúc đó em không hiểu tại sao tâm trạng em lại tồi tệ đến thế, bây giờ em biết rồi. Em cảm thấy trong vụ việc đó, anh coi trọng Doãn Thù hơn em, anh để ý đến cảm nhận của cô ấy hơn em, giống như ở trong lòng anh em không phải là số một, vì vậy em rất buồn, em đã ghen… ”

“Em rất quan trọng với anh, vô cùng vô cùng quan trọng”. Doãn Tắc vội đảm bảo: “Việc anh khiến em có cảm giác không được coi trọng đúng là tệ quá đi. Anh tất nhiên là coi trọng em, Lam Lam… “. Tiểu thư bánh bao của anh ghen với em gái anh, không biết nên vui hay là buồn đây?”

“Em biết, anh luôn đối xử tốt với em”. Cao Ngữ Lam nói: “Mấy ngày qua em luôn nghĩ đến những lời anh nói với em. Tuy lúc nào anh cũng có vẻ không nghiêm túc, nhưng anh chưa bao giờ nói với em những lời tán tỉnh đường mật. Trước đây Trịnh Đào nói rất nhiều, cuối cùng anh ta vẫn bỏ rơi em. Thật ra Nhược Vũ nói đúng, nhất định là tình cảm của anh ta đã phai nhạt, sự việc lúc đó chỉ là một cái cớ của anh ta. Doãn Tắc, em đã từng bị tổn thương, vì vậy khi em phát hiện ra anh chưa từng nói với em những câu đại loại “em là người quan trọng nhất trong lòng anh, anh sẽ hái sao cho em, suốt đời này anh chỉ yêu mình em, có thể vì em từ bỏ tất cả mọi người… ” như Trịnh Đào từng nói, em lại cảm thấy rất vui”.

“Em khiến anh chẳng biết nói gì bây giờ”. Doãn Tắc thì thầm trong điện thoại.

“Em xin lỗi, Doãn Tắc. Lúc đó em bỏ đi là do em không biết giải quyết tâm trạng tồi tệ của em như thế nào. Mỗi khi gặp chuyện buồn phiền là em muốn trốn tránh, em không nên như vậy”.

“Là anh đã khiến em buồn, anh xin lỗi”. Doãn Tắc cảm thấy xót xa khi nghe câu nói của Cao Ngữ Lam.

“Không phải đâu Doãn Tắc. Em đã nghĩ rồi, về chuyện học bơi mà anh nói, tuy rất thẳng thắn và khó nghe, nhưng em cảm thấy anh nói đúng. Mỗi khi xảy ra chuyện, em đều cho rằng bản thân đáng thương, không ai đứng về phía em, không ai giúp em lên tiếng. Em luôn nghĩ tại sao bọn họ có thể như vậy, rõ ràng em mới là người chịu oan ức, Nhược Vũ nói tất cả mọi người liên kết bức em bỏ đi, nhưng trên thực tế là em tự ép bản thân bỏ đi, em không chịu nổi ấm ức, em không chịu nổi sự kỳ thị của mọi người, em không ngừng xuất hiện ý nghĩ cuộc sống của em rất tồi tệ, em cảm thấy bản thân trở thành trò cười trong con mắt bọn họ, vì vậy em mới ra đi”.

“Lam Lam, em không làm sai, em rất tốt, em đang theo đuổi cuộc sống tốt hơn, con người ai cũng như vậy cả”.

“Doãn Tắc!”.

“Ơi!”

“Anh đã từng nói là anh rất mệt mỏi, em muốn học bơi, em muốn cùng anh chia sẻ gánh nặng, em không nên nghĩ việc gì cũng dựa dẫm vào anh. Em hy vọng em có thể trở thành chỗ dựa của anh”.

Doãn Tắc ngây người, trái tim anh rung lên vì câu nói này của Cao Ngữ Lam. Cô ấy muốn làm chỗ dựa của anh, kể từ khi bố mẹ qua đời, anh toàn phải một thân một mình gánh vác, vậy mà bây giờ Lam Lam của anh nói, anh có thể dựa vào cô.

Doãn Tắc giơ tay che mắt mình, bây giờ anh mới phát hiện ra con người anh yếu đuối hơn anh tưởng. Hóa ra anh cũng rất tham lam, anh có nhiều yêu cầu về cô như vậy, hóa ra là anh khao khát có thể dựa dẫm vào cô.

“Ngày mai em quay về có được không?” Anh rất nhớ cô, cô ngoan ngoãn dũng cảm và tốt đẹp biết bao, anh rất nhớ cô, rất muốn ôm cô vào lòng.

“Không được, ngày kia là sinh nhật bố em, em đã hứa với bố sẽ cùng bố đón sinh nhật”.

“Vậy tại sao em chọn đúng lúc này gọi điện cho anh. Không nhìn thấy em anh buồn lắm”.

“Em nhớ anh, Doãn Tắc, em rất nhớ anh”.

Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc. Cuối cùng thật sự muộn quá, cả hai mới lưu luyến tắt điện thoại.

Trong lòng Cao Ngữ Lam tràn đầy niềm vui và sự ngọt ngào. Cô mong có một vị thần tiên nào đó xuất hiện, đem Doãn Tắc đến với cô ngay lập tức. Cô nghĩ lan man, khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ. Cao Ngữ Lam không biết ngủ bao lâu, chuông điện thoại đột nhiên reo vang, cô cầm lên xem, lại là Doãn Tắc.

“Anh không ngủ được sao? Vẫn muốn nói chuyện với em à, ngày kia em về rồi”.

“Anh không đợi được nữa, anh muốn gặp em”.

Cao Ngữ Lam bĩu môi: “Em có biết bay đâu”.

“Em xuống dưới đi, anh đang ở bên ngoài khu chung cư nhà em”.

“Gì cơ?” Cao Ngữ Lam ngồi bật dậy: “Anh đang ở đâu?”

“Anh đang ở ngoài cổng khu chung chư nhà em, em mau xuống đây đi”.

Tất cả mọi tế bào trên người Cao Ngữ Lam đều trở nên kích động, anh đến đây rồi, nửa đêm nửa hôm anh lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ đến nhà cô, chỉ vì anh nhớ cô.

Cao Ngữ Lam nhảy xuống giường, vội vàng vơ chiếc áo khoác mặc lên người. Sau đó cô rón rén ra khỏi phòng, sau khi rời khỏi cửa nhà, cô chạy nhanh về phía cổng khu chung cư.

Trời rất tối, khu chung cư chỉ có một vài bóng điện lờ mờ, Cao Ngữ Lam chạy như bay ra ngoài cổng. Nhìn thấy xe của Doãn Tắc đỗ ở bên ngoài, cô liền xông ra, Doãn Tắc xuống xe, cô lập tức lao vào lòng anh. Anh ôm chặt cô và cúi đầu hôn lên môi cô.

Chương 50: Tim đập mạnh

Đây là một nụ hôn vừa mãnh liệt vừa ngọt ngào.

Cao Ngữ La


Pair of Vintage Old School Fru