Disneyland 1972 Love the old s
Này, chớ làm loạn

Này, chớ làm loạn

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325375

Bình chọn: 7.00/10/537 lượt.

và một cô gái đứng ở trên đường. Cô gái đó mặc đồ giống Doãn Thù, bóng lưng cũng rất giống”.

Doãn Tắc thở dài: “Em đã biết rồi thì xin em hãy coi như không có gì xảy ra trước mặt Doãn Thù. Con bé rất để ý đến chuyện này, anh không muốn con bé bị tổn thương”.

Cao Ngữ Lam cụp mi mắt, trong lòng rất không vui.

Suốt buổi tối Cao Ngữ Lam như người mất hồn, Doãn Tắc vừa ôm vừa dỗ cô đi ngủ. Anh cắn tai cô nói nếu cô vì chuyện Doãn Thù mà giận anh thì anh cũng sẽ tức giận.

Sáng hôm sau, Doãn Tắc đi họp ở nông trường. Lúc anh đi, Cao Ngữ Lam đang tập trung viết bản đề án kinh doanh. Doãn Tắc nói đưa cô đi nông trường thăm quan nhưng Cao Ngữ Lam từ chối, cô nói hiện trong đầu cô có một số ý tưởng, cô muốn ghi lại. Doãn Tắc không ép cô, chỉ ôm hôn cô rồi ra khỏi nhà.

Đến buổi chiều, Doãn Tắc giải quyết xong công việc ở nông trường, anh đang định gọi điện thoại cho Cao Ngữ Lam hỏi xem cô muốn ăn rau trái gì để anh vặt ở nông trường, không ngờ nhận được điện thoại của Cao Ngữ Lam, cô nói cô đang trên xe buýt về thành phố C.

Doãn Tắc đớ người, hỏi cô: “Ở nhà xảy ra chuyện gì à?”

“Không phải, sắp đến sinh nhật ba em rồi, em về chuẩn bị sinh nhật cho ba em”. Cao Ngữ Lam hơi khẩn trương: “Em đã làm xong bản đề án, gửi đến email của anh rồi đấy. Em cũng đã gọi điện báo cho chị Doãn Ninh. Về hoạt động của tạp chí, những việc cần chuẩn bị em đã bàn xong với bọn họ rồi. Em sẽ không làm lỡ công việc đâu, em chỉ về nhà vài ngày thôi”.

Trong lòng Doãn Tắc rất không vui, anh tự thấy bản thân đối xử với cô không tồi, đủ lòng nhẫn nại và độ lượng. Anh thích cô làm nũng hay hờn dỗi, chứ không thích cô giở trò đi vào bế tắc này. Doãn Tắc chỉ nói ngắn gọn một câu: “Được, vậy thì em về đi”, rồi anh cúp máy ngay.

Cao Ngữ Lam nhìn đăm đăm vào máy di động, cô cảm thấy mũi cay cay. Chiếc xe buýt bon bon lao về thành phố C, nhưng trái tim cô ở lại thành phố A. Cô muốn gọi điện thoại cho Doãn Tắc, nhưng thái độ của Doãn Tắc rõ ràng không hài lòng, vì vậy cô không dám bấm điện thoại. Hơn nữa, cô cũng không biết nói chuyện gì với anh vào lúc này, cô chỉ là cảm thấy trong lòng ngột ngạt, cô cũng không biết bản thân bị làm sao, cô không muốn vô cớ gây chuyện, cô cũng không muốn Doãn Tắc thấy bộ dạng này của cô, vì vậy cô mới quyết định về nhà bình ổn tâm trạng.

Cao Ngữ Lam không muốn khiến Doãn Tắc ghét cô, cô muốn tự học “bơi”.

Nhưng bây giờ, cô hình như đã bị Doãn Tắc ghét rồi.

Đến buổi tối, Doãn Ninh hỏi Doãn Tắc có về nhà ngủ không, Doãn Tắc nói không cần. Tuy Cao Ngữ Lam không ở, nhưng anh vẫn thích rúc trong cái tổ nhỏ của cô.

Cô gái ngốc nghếch đó, thật là tức chết đi được. Sau khi đến thành phố C, cô chỉ gửi mỗi một tin nhắn báo cô đã về đến nhà, sau đó chẳng thấy tăm hơi.

Doãn Tắc vừa tức giận vừa nhớ nhung, cuối cùng quyết định về nhà đón Man đầu sang ở cùng. Buổi tối anh ôm Man đầu xem tivi. Man đầu nằm trong lòng anh nhưng không yên phận, chốc lại lục túi của anh. Doãn Tắc đứng dậy lấy mấy chiếc bánh quy của chó cho nó ăn: “Không có thịt khô rồi, bị mẹ ăn hết rồi. Mày ăn tạm bánh quy đi”.

Man đầu có đồ ăn là tốt rồi, chẳng thèm để ý đó là bánh quy hay thịt khô. Doãn Tắc nhìn Man đầu rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Cao Ngữ Lam: “Thịt bò khô bị Man đầu ăn hết rồi, không còn phần của em”.

Ở đầu bên kia Cao Ngữ Lam đọc tin nhắn, đang bần thần không biết tin nhắn này có ý gì, kết quả chục giây sau lại nhận được một tin nhắn khác: “Man đầu đang đi ị trên ghế sofa của em”.

Ở đầu bên này, Man đầu sau khi ăn no ngoan ngoãn nằm liếm mép trên đùi bố, không biết là mình đã bị bố vu oan.

Cao Ngữ Lam nằm trên giường một lúc, cuối cùng mới nghĩ ra. Đồng chí Doãn Tắc à, đồng chí ấu trĩ quá đi!

Cô ôm tấm chăn, coi đó là Doãn Tắc. Cô dùng sức đẩy mạnh, đấm mạnh vào chăn. Anh chàng này thường nói cô luôn biến mọi chuyện trở thành hài hước, thật ra là anh mới đúng.

Đồ đáng ghét ấu trĩ! Cô mới rời xa anh chưa đến một ngày, nhưng cô rất nhớ, rất nhớ anh, phải làm thế nào bây giờ?

Chương 49: Nhớ nhung

Cao Ngữ Lam không biết tình hình hiện giờ của cô và Doãn Tắc gọi là gì, chiến tranh lạnh hay hờn dỗi?

Cô cảm thấy đều không đúng, bởi vì cô và anh không cãi nhau, cũng không nói những lời khó nghe. Cao Ngữ Lam cho rằng cô không phải giận Doãn Tắc, mà cô chỉ cảm thấy trong lòng không vui, rất hỗn loạn, nên cô đột nhiên muốn quay về nhà ở vài ngày.

Tuy Cao Ngữ Lam không cho rằng đây là chiến tranh lạnh, nhưng trên thực tế bọn họ đã xa nhau ba ngày mà không ai liên lạc với ai. Doãn Tắc từ buổi tối gửi hai tin nhắn trêu tức Cao Ngữ Lam không còn một động thái nào khác. Về phần Cao Ngữ Lam, cô nghĩ nếu Doãn Tắc nhắn tin cho cô, cô nhất định sẽ gọi điện cho anh. Cao Ngữ Lam cứ chần chừ mãi, chớp mắt đã ba ngày trôi qua. Cô đã hiểu rõ tâm trạng của mình, nhưng thời gian càng kéo dài lâu, cô càng không dám gọi điện cho Doãn Tắc.

Ông bà Cao rất bất ngờ khi thấy con gái đột ngột về nhà, ông bà thay nhau hỏi có phải xảy ra chuyện gì? Cao Ngữ Lam chỉ nói cô sắp đi làm nên muốn về nhà chúc mừng sinh nhật bố. Thật ra từ hôm Cao Ngữ Lam về nhà mộ