XtGem Forum catalog
Nanh trắng

Nanh trắng

Tác giả: Jack London

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322052

Bình chọn: 7.00/10/205 lượt.


– Ừ nhỉ… – Henry ngớ ra. – Cậu nói đúng.

Không thấy con Cục Mỡ… Chắc bị sói ăn thịt rồi… Tội nghiệp nó… Tội nghiệp chúng ta… Nếu cứ đà này, chẳng mấy chốc chúng mình sẽ phải nai lưng ra mà kéo xe thay chó.

– Cục Mỡ là con chó xấu thói nhất trong đàn.

– Hôm nay càng thấy rõ. Nó tự kết án tử hình khi rời xa chúng ta… Những con khác đều hiểu trong rừng kia có hiểm họa gì chờ sẵn chúng. Nên thà chịu ăn đòn đến chết chứ không rời bỏ trại. Ta có thể trông cậy vào chúng. Dù sao tình thế chưa đến nỗi tuyệt vọng.

Hai người ăn sáng, thu xếp mọi thứ lên cỗ xe sau khi thận trọng đặt lên đó chiếc hòm dài, rồi rời đống lửa..Mặt trời chưa mọc. Bốn phía xung quanh họ, tiếng thú rừng gầm rú vẫn dồn dập. Chúng sẽ chỉ chấm dứt khi trời sáng rõ, tức vào khoảng chín giờ. Lúc đó, một thứ ánh sáng nhợt nhạt sẽ thay thế đêm đen, kéo dài tới ba giờ chiều, rồi bóng tối lại chiếm lĩnh toàn bộ vùng đất này kéo theo tiếng gầm rú của muôn loài thú dữ khiến đàn chó của Bill và Henry khiếp đảm… Bill cũng tỏ ra rất khó chịu:

– Lũ thú bám đít chúng ta thật đáng chết.

– Ừ. – Henry tiếp. – Chúng bắt đầu làm ta phải bận tâm… Nào, đã tới lúc hạ trại rồi đó.

– Ngọn lửa sẽ che chở cánh ta.

Như bữa qua, chẳng mấy chốc một đống lửa đỏ hừng hực đã bốc cao bên bờ dòng thác đóng băng.

Henry đang nấu bữa tối bỗng giật nẩy.

Bill vừa rú lên một tiếng rất tọ Henry thoáng thấy trong bóng đêm chập choạng một bóng đen bỏ chạy trong khi Bill đứng giữa bầy chó, một tay vung chiếc gậy tổ bố, tay kia nắm chắc một khúc cá khô.

– Nó cướp của mình nửa con cá hồi, nhưng mình cũng kịp nện trúng một phát. Một gậy đau chí mạng.

– Chó hay gì? – Henry hỏi.

– Nhìn không rõ. Trông như con chó nhưng không dám nói chắc.

– Hay con sói?

– Một con sói đã thuần dưỡng!

– Có thể lắm chứ, tại sao không?

– Nếu thế tên trộm này đặc biệt táo tợn. Mọi chuyện đều rất có thể, tất nhiên.

Như mọi khi, hai người ngồi bên chiếc quan tài, vừa ăn món đậu hầm vừa tiếp tục tranh luận về vụ vừa rồi. Mắt bọn thú rừng nhấp nhoáng xung quanh họ. Henry nhận xét:

– Chúng tới gần hơn bữa quạ Có vẻ bạo dạn hơn…

– Nếu chúng vớ được một đàn nai sừng tấm thì cánh ta được yên thân… nếu không… Mình không dám hình dung cảnh sẽ xảy ra cho hai ta…

– Cậu bi quan quá. – Henry nói. – Dạ dày cậu làm việc tồi thành thử nói chuyện với cậu mình không khoái tí nào. Thôi đừng than thở nữa, cố ngủ đi một giấc. Như vậy hay hơn.

Nói là làm. Họ chất thêm củi khô vào đống lửa rồi lăn ra ngủ giữa bầy chó..Sáng ra Henry giật mình tỉnh dậy trong tiếng kêu của Bill đang hươ chân múa tay.

– Gì thế? – Henry hỏi.

– Mất một con nữa.

– Cái gì?

– Con ếch biến rồi.

– Chà, xui xẻo quá. Ai ếm chúng mình thế nhỉ!

Henry tới đứng bên bạn, đếm từng con chó và buộc phải thừa nhận sự thực phũ phàng: mất một con. Anh buồn rầu:

– Thiệt hại quá lớn. ếch là con chó dũng cảm nhất và khỏe nhất đám.

Ngày hôm đó thật buồn. Hai người tiến chậm hơn trước và bắt đầu cảm thấy lo lắng vì bị những kẻ thù vô hình bám theo rình rập.

Họ làm việc cật lực trong im lặng. Thứ im lặng làm đầu óc choáng váng và chỉ bị đứt đoạn khi những tiếng gào rú bám chặt vào hành trình của họ cất lên. Cuộc hành trình càng trở nên gian khổ vì những con chó luôn tìm đường lẩn trốn. Cả Bill và Henry đều mệt lử, đều mất tinh thần. Đêm nay cũng như những đêm trước, họ hạ trại khi chiều tới nhưng khác với những tối qua họ xích các con chó rất chặt. Theo cách của người Anhđiêng, Bill tròng một sợi dây da to bản quanh cổ từng con, nối sợi dây vào cây gậy dài chừng năm sáu piệ Đầu kia của gậy buộc chặt vào cây cọc cắm sâu xuống đất.

– Như vậy, – Bill nói. – mình tin chúng sẽ không còn tìm cách bỏ rơi chúng ta nữa.

– Tốt lắm. Nhìn kìa, những con mắt lửa đã vây quanh chúng ta! Thật đáng tiếc, ta không có nhiều đạn để cho chúng ăn một bữa no chì! Hình như chúng biết ta thiếu đạn nên càng lúc càng vào gần thế kia…

Hai người không sao ngủ được. Bị vây kín giữa hiểm họa chết người, họ luôn phải căng mắt dõi theo những hình dáng lờ mờ ẩn hiện như bóng ma quanh trại. Nhìn mãi vào những con ngươi sáng rực kia, cuối cùng họ cũng nhận ra hình thù một con vật. Bỗng đàn chó nháo nhác, theo nhau cắn các sợi dây dạ Con Một Tai rên the thé, ngoạm mạnh cây gậy ra sức lôi về phía bóng tối. Henry rỉ tai bạn:

– Bill! Đừng nhúc nhích. Nhìn kìa!

Bill buột miệng kêu lên một tiếng ngạc nhiên khi trông thấy bóng đen đang thận trọng trườn dần về phía trại. Một bóng đen hình con chó đang len lén luồn qua ánh lửa phập phùng. Con vật vừa có ý sợ hãi vừa táo tợn trừng mắt quan sát hai người trong khi vẫn tiến gần tới đàn chó.

Một Tai chăm chú nhìn con vật và cất tiếng rên rỉ càng thiểu não hơn. Bill nói:

– Một con chó rất bự.

– Có khi là chó sói.

– Nó tiến về phía lũ chó nhà.

– Cậu nhìn con Một Tai kìa! Nó tỏ ra rất hoảng!

– Con kia là sói cái đấy. Mình thừa biết thủ đoạn của nó. Nó lảng vảng quanh trại, dụ một con chó nào đó của ta theo nó vào rừng để cả bầy được bữa no bụng.

Đúng lúc khúc củi bị nứt giữa đống lửa phát ra tiếng nổ lớn khiến con vật vội nhanh nhẹn rút lu