The Soda Pop
Nanh trắng

Nanh trắng

Tác giả: Jack London

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321982

Bình chọn: 7.5.00/10/198 lượt.

nên lúc này chúng đang kháo nhau: “Kìa, có mấy cha và lũ chó của chúng xem ra có vẻ vừa miệng cánh ta lắm!”.Họ không nói gì thêm. Đêm càng tới gần họ càng phải cảnh giác cao vì mỗi tiếng động, mỗi tiếng cành cây răng rắc đều có thể báo hiệu một đe dọa nguy hiểm hơn.

Đêm đã xuống, hai người hạ trại trên bờ sông, dưới rặng thông. Cỗ quan tài được dùng làm bàn. Lửa trại nhanh chóng bốc cao… Đàn chó được tháo dây kéo thả vào một lùm thông gần trại. Được tự do, chúng bắt đầu gây lộn nhưng vẫn không rời xa chủ.

Bill nói:

– Henry, theo mình có lẽ không cần xích chúng lại.

– Ừ. – Henry đang làm tan một ít băng để pha càphê đáp. – Chúng rời xa chúng mình là bị chén thịt liền. Chúng nó đủ thông minh để hiểu rõ điều gì đang chờ chúng.

Bill gật đầu.

– Nhưng đôi lúc mình cũng nghi ngờ trí thông minh của chúng đấy.

– Cậu nói gì lạ?

– Mình thấy chúng tỏ ra căng thẳng tợn. – Bill tiếp. – Lâu nay chưa bao giờ thấy chúng như vậy. Henry, cậu có bao nhiêu chó?

– Sáu.

– Cậu nói sáu con chó phải không?

– Chứ gì nữa? Cậu cũng biết rõ như mình:

chúng ta có sáu con.

– Đúng, có sáu con… Mỗi con được chén một con cá, và mình đã lấy trong bao ra đủ sáu con cá. Vậy mà khi phân phát, một con chó không có phần! Nghĩa là thiếu mất một con cá!

– Cậu hơi yếu môn toán!

– Dù sao thì con Một Tai vẫn mất phần!

– Cậu đã giải quyết thế nào?

– Lấy con cá thứ bảy ra cho nó chén.

– Thế là phải.

– Nhưng như vậy nghĩa là thay vì phục vụ sáu miệng trong bữa ăn tối nay mình đã phải phục vụ bảy tên.

– Bảy tên? Trời, mong sao chóng kết thúc chuyến đi này, chắc cậu bị chứng hoang tưởng ảo giác rồi!

– Không đâu, không đâu… Mình đã tận mắt trông thấy dấu vết vị thực khách thứ bảy, nếu cậu muốn xem mình sẽ chỉ cho.

Bữa ăn của hai người tiếp tục trong im lặng.

Bỗng một tiếng tru man rợ thê thảm một lần nữa cất lên xuyên thủng màn đêm. Henry nói:.- Chắc tiếng tên thực khách thứ bảy đấy.

– Chắc với lép gì nữa! – Bill đáp. – Nhìn đàn chó thì biết. Chúng xán vào sát đống lửa đến nỗi xém cả lông kia kìa.

– Ừ nhỉ, con nào con nấy run cầm cập.

Tiếng tru man rợ, dữ dằn đối đáp nhau từ xa đến gần kéo dài không dứt. Cả vùng Wild dường như biến thành một dàn giao hưởng những tiếng gầm gừ khủng khiếp khiến đàn chó cuống cuồng chen lấn nhau vào gần đống lửa. Bill ném thêm vài thanh củi.

– Chúng khá đông. May ra lửa sẽ xua chúng ra xa, mình hi vọng như vậy. Dù sao thì anh chàng nằm trong hòm kia cũng yên ổn hơn hai chúng mình! Tuy nhiên mình vẫn thắc mắc không hiểu tại sao có gia sản ở quê hương mà anh ta lại mò tới xứ sở bất hạnh này để làm gì.

– Ừ, nếu ở lại bên đó, chắc chắn bây giờ anh ta vẫn còn sống! – Henry tiếp. – Nhưng làm sao hiểu nổi những điều thầm kín trong tâm hồn con người…

– Suỵt! – Bill thì thầm. – Nhìn hai con mắt sáng rực kia kìa. Sáng rồi tắt, như những ngôi sao trên trời.

Henry chỉ cho bạn nhìn một cặp mắt thứ hai, thứ ba.

– Bọn thú rừng bao vây chúng mình, làm lũ chó sợ mất vía. Sự tụ họp này chẳng dễ chịu chút nào.

Đàn chó đã rúc hết vào cẳng hai ông chủ.

Chúng sủa ầm lên khiến những cặp mắt rực lửa kia lảng xa, nhưng chỉ trong chốc lát…

Chúng lại tiến đến gần. Một con chó hoảng quá ngã giúi vào đống lửa. Nó rú lên vì đau, tiếng rú làm vòng vây các cặp mắt háu đói tạm thời giãn ra một lúc ngắn ngủi.

– Thật không may cho chúng mình! – Bill than thở. – Trong tay còn quá ít đạn.

– Còn mấy viên nữa? – Henry hỏi và ngả người xuống tấm da hươu.

– Bạ – Bill đáp.

– Ba thôi ư? Chỉ còn ba viên? Qúa ít!

– Chà, giá có được một thùng vài trăm viên, mình sẽ dạy cho bọn tiểu yêu của quỉ Xa tăng này biết cách sống cho phải đạo. Lao vào cuộc hành trình điên rồ này, mình thật dại. Nhưng phàn nàn cũng vô ích. Mong sao mọi chuyện đều tốt đẹp để một ngày kia ta sẽ lại được ngồi chơi.bài trong pháo đài M’Gurry bên lò sưởi đỏ lửa.

Này Henry! Mình thắc mắc tại sao đàn chó không tống cổ vị khách đã nẫng con cá thứ bảy!

Khó hiểu quá!

– Thôi đừng lắm chuyện nữa. – Henry gà gật, giọng lè nhè. – Ngày nào việc nấy. Đã đến lúc nghỉ ngơi lấy lại sức rồi đó. Có Trời biết chuyện gì đang đợi ta ngày mai.

Hai người gần như cùng một lúc ngủ thiếp đi. Đống lửa lụi dần, những cặp mắt sáng rực mon men tiến đến gần, tình hình rất nguy ngập…

Đàn chó gầm gừ, bất chợt Bill sực tỉnh. Anh rón rén chui ra khỏi chăn để khỏi đánh động bạn, ném thêm củi khô vào đống than hồng, lửa bốc lên làm vòng vây những con mắt sáng lùi ra.

Henry vẫn ngủ saỵ Bill liếc qua đàn chó, giụi mắt, nhìn một lần nữa, kĩ hơn. Anh hoảng sợ, chui vội vào chăn đánh thức bạn dậy.

– Henry! Mình vừa đếm đàn chó… Thấy những bảy con… Không thể nhầm lẫn gì được, mình đếm đi đếm lại mấy lần, và thấy đúng bảy con! Thật đấy!

– Để cho tôi yên! ông quáng gà rồi đó! – Henry chẳng thiết nghe anh bạn lải nhải.

Henry thức giấc trước, lo chuẩn bị ăn sáng.

Lát sau Bill tới đứng bên. Henry bảo:

– Cuộn chăn cho gọn rồi chất lên xe trượt.

Bỗng Bill la to:

– Henry, ta có mấy con chó?

– Còn phải hỏi. Sáu chứ mấy.

– Sai rồi.

– Thì bảy, như cậu nói đêm qua.

– Không. Chỉ có năm con. Mất một!