
ng.
Như Phong lau đi giọt nước mắt đang rơi không ngừng, hắn đau lòng như thể bị cứa da cắt thịt, hắn biết, hắn đã nợ cô, nợ rất nhiều…
“Xin lỗi …xin lỗi…”
Băng Băng thấy có giọt nước nóng hổi rơi xuống tay mình, tim như buông hết gánh nặng, lòng như không còn giữ được mạnh mẽ như ban đầu, chỉ biết ôm lấy hắn, tựa vào lòng hắn, mặc cho nước mắt cứ rơi mãi không ngừng mà giãi bày, mà khóc than tất cả.
…
Thời gian trôi đi, trả lại không khí im lặng như ban đầu, chỉ có người con gái vẫn còn đang thút thít khóc lóc. Như Phong tay vẫn gối đầu, nhìn cô trong lòng mình nức nở kể nể, thỉnh thoảng còn cho hắn vài cái đập không đau mà chỉ thấy kiêu kích. Thở dài một hơi, hắn cúi xuống ôm cô vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt kia, độ ham muốn lộ rõ qua câu tuyên bố bá đạo.
“Đừng nghĩ như vậy là xong, sự trừng phạt của anh không chỉ dừng ở đây thôi đâu”
“Anh…um…”
Tiếng phản kháng chưa kịp nói đã vội nuốt vào, hắn nhanh chóng cuốn lấy môi cô, đưa cô vào hết con sóng này đến con sóng khác.
Trong phòng, tiếng trầm khàn trêu trọc, tiếng thở dốc vội vàng và tiếng rên rỉ nỉ non như còn vang mãi không ngừng trong không gian đầy ám muội như thế này.
….
Băng Băng sau khi bị trừng phạt đã là 5 ngày sau. Cũng may hôm nay anh có việc nên phải đến công ty, nếu không, cô thật sự sợ rằng mình sẽ không bước xuống giường được vào mỗi buổi sáng trong vòng một tuần mất.
Vô tình nhìn thấy tờ báo trên bàn, nó hoàn toàn thu hút cô bởi tấm ảnh to trên mặt báo của Tống Huỳnh Thiên với dòng chữ “Sự thật phía sau người đàn ông hào hoa Tống Huỳnh Thiên”
Cầm lên đọc, trong có chuyện công ty là cướp đoạt vị trí của anh mình, có việc cá nhân hắn là người buôn bán thuốc trái phép, còn có việc của cô và Như Phong.
Dòng chữ viết về sự thật vụ tai nạn của Như Phong và cô từ những năm trước đây như được phơi bày ra trước mắt, có nhân chứng, có thời gian địa điểm và có cả một kế hoạch hoàn mỹ đến đáng sợ. Đột nhiên, những sự việc bất chợt ùa về trong cô, tất cả những hiểu lầm đó, đều có mặt của Tống Huỳnh Thiên một cách trùng hợp đến kì lạ, có hắn mời cô gặp mặt, có hắn hẹn gặp cô trong lúc mang thai vì có tin tức của Như Phong, có hắn trong phòng ôm cô bất ngờ, còn có hắn nói ra những lời kiêu kích đâm thẳng vào tâm người khác.
Cô cảm thấy giờ đây, người đàn ông này thật đáng sợ với những toan tính mưu mô, những thủ đoạn tàn nhẫn, làm cô cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Đột nhiên thân thể đang run lạnh rơi vào vòng ôm ấm áp từ phía sau, đang trong lúc hoảng loạn, cô giật mình đầy sợ hãi, thì ngay lúc đó, bên tai mình, có một giọng nói quen thuộc đã xoa dịu đi nỗi bất an đáng sợ này.
“Tất cả đã qua, bên cạnh em, luôn luôn còn có anh”
Không nói gì hết, chỉ quay người lại, vòng tay ôm chặt lấy anh hơn. Cảm nhận có anh bên cạnh, mọi bất an lo lắng trong cô, tất cả đều được tan biến.
Phải, là anh đã bên cạnh cô, đã từ lâu lắm rồi, vì thế nên, nó đã trở thành một thói quen không thể nào xóa bỏ, mà ngay chính bản thân cô, cũng không muốn mất đi.
Yêu anh, nếu như là buồn đau khổ sở, nếu như là khó khăn thử thách, nếu như là nhớ nhung hạnh phúc…thì cô…cô vẫn muốn được yêu anh, yêu anh mãi như thế này….
…
NewYork
Lâm Trấn Hiên đang phê duyệt tài liệu thì điện thoại chợt vang lên, nhấc máy lên, bên tai vang lên câu nói nhẹ nhàng của tiếp tân, nhưng sau đó hắn lại vội vàng cụp xuống.
Không phải chứ, ả la sát ấy sao lại đến đây, mà cô ta đến đây làm gì kia chứ. Tâm trạng không còn tập trung để làm việc, hắn đứng lên, đi qua đi lại trước bàn làm việc, tay vò đầu bức óc không thôi. Đột nhiên cánh cửa phòng chợt mở, hắn theo phản xạ nhìn ngay lập tức.
“Cạch”
Giật mình nhìn ra cửa thì thấy Thượng Quan Uyển Nhi đang tự tin bước lại phía hắn, có trêu trọc, có chậm biếm mà nhìn hắn nói.
“Lâm tổng cũng thật khó gặp nha”
Chỉ tay thẳng vào người con gái gian xảo đầy mưu kế, hắn lắp bắp nói không lên lời.
“Cô… cô… cô…”
Cầm ngón tay đang chỉ mình, Uyển Nhi nhíu mày không vừa lòng.
“Không được chỉ lung tung, anh làm việc xong là phải chở tôi đi tiệc đấy, đừng làm nhàu mất bộ váy tôi ưa thích”
“Cô…cô…cô…”
Cuối cùng, Lâm tổng giám đốc đẹp trai lịch lãm lại không thể nói trọn được một câu, chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái đẹp thanh tú…tự do hành hạ mình. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ cuộc sống tươi đẹp của hắn phải chấm dứt ở đây, còn trong lòng thì đang mong có ai đó, sẽ cứu hắn thoát khỏi người con gái đáng sợ này, cứu a…
…
Nguyệt Nhi ngại ngùng ngồi trước mặt bố mẹ Hạo Thiên, nét hồn nhiên hay nói thường ngày bay mất tăm hơi, suốt buổi, chỉ biết cúi đầu nhìn sàn nhà và chân mình.
Cô đã rất cố gắng để được Hạo Thiên đồng ý cho ra mắt bố mẹ anh ấy vào ngày hôm nay, trước đó, anh bắt cô học nấu ăn, may vá,