
quá vô tâm đến vậy. Hóa ra bản thân mình đã hèn nhát đến yếu đuối thế này. Tim…đau đến nghẹt thở… Lòng… như muốn nát tan. Đã cố dặn mình là không thể khóc, vậy mà sao nước mắt sao cứ tuôn rơi.
Vì cô… vì cô đã đánh mất anh. Chính vì cô…vì chính cô chứ không phải là ai khác…
Ba năm sau.
Thiên Kim-mẹ của Băng Băng ngồi trong phòng khách mắt liếc xéo nhìn chồng hậu đậu đang thay tã cho cháu bằng ánh mắt đầy coi thường. Như không thể chịu được cảnh tượng này nữa, giành lấy tã từ tay chồng và nói.
“Tránh ra giùm. Nhìn anh làm, em cảm thấy khó chịu quá.”
Gia Hoàng bị vợ hất hủi cảm thấy cực không vui. Hết con rồi tới cháu, bản thân là chồng thì lại bị vứt sang một bên. Không biết có ông chồng nào tội nghiệp như hắn không nữa.
Hiểu chồng đang nghĩ gì, Kim vừa nhẹ nhàng thay tã cho cháu vừa nói bằng giọng không ngờ tới.
“Đừng nói với em là anh đang ghen với đứa cháu 2 tuổi rưỡi đấy nha.”
Nếu để vợ biết suy nghĩ của mình, hắn còn mặt mũi nào để nhìn con cháu chứ. Vì thế, hắn phản bác lại ngay lập tức.
“Làm gì có.”
Nhâng cục cưng lên hôn chụt một cái, làm như không nghe thấy lời giải thích của chồng Kim nói.
“Cục cưng của ngoại. Con xem ông ngoại nhớn từng tuổi này còn mắc bệnh ghen nữa kìa. Mai mốt, con không được học theo như thế đâu nhé!”
Thở dài cái tính trẻ con của vợ, Gia Hoàng đứng lên đi lấy ly nước cho cô.
Còn nhớ tai nạn xảy ra 3 năm trước, gia đình hắn đã suýt mất đi sinh mạng của hai người, một là con hai là cháu. Nhất là lúc đứng ngoài phòng bệnh nghe bác sĩ thông báo chỉ giữ được mạng sống một trong hai. Gia đình ông đau đớn quyết định sẽ từ bỏ đứa bé vì không muốn đánh mất đứa con gái đáng thương.
Nhưng cũng may vào giây phút cuối cùng, cả hai đều an toàn bình an thoát khỏi. Chính vì thế nên bây giờ, ông mới có đứa cháu trai đáng yêu như vậy.
Ngoại ô phía Tây Nam thành phố, một mảnh yên bình lặng lẽ hiện ra. Không khí trong lành, trang trại, vườn hoa trải dài như vô tận.
Người con gái cầm trong tay ly nước, hai má hồng hồng bước đến chỗ những nhân công đang làm việc.
Một số người gặp cô cúi đầu chào hỏi hay mỉm cười bước đi tiếp. Đây không phải lần đầu tiên họ thấy tiểu thư đến chỗ này kể từ lúc người con trai ấy ở lại đây.
Giọng nói dễ nghe như chim hoàng anh hót, cử chỉ dịu dàng đáng yêu đến say lòng người. Lam Yên Liên- con gái trang trại Lam gia giàu nhất tại đây ngại ngùng đưa nước cho người con trai anh tuấn trước mặt.
“A Phong! Uống nước nghỉ ngơi chút đi.”
Người nam nhân tên A Phong đang vẽ vẽ gì đó trên giấy trắng nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. Gương mặt hoàn mĩ, ngũ quan cân đối, dáng người cao lớn và nước da quyến rũ. Hắn như một bức tượng điêu khắc kiệt xuất nhất của thần mặt trời dành cho nhân thế.
Lam Yên Liên bắt gặp ánh mắt hút hồn màu lam của hắn, tim trong lồng ngực đập như trống dồn. Ba năm trước gặp hắn, cô cảm thấy mình như đã tìm được chân mệnh thiên tử của mình.
“Yên Liên ở đây đợi anh rồi cùng về nhé.”
Nhận ly nước của cô, người con trai tên A Phong chỉ nói hai chữ cám ơn sau đó tiếp tục công việc của mình.
Lam Yên Liên không thấy hắn trả lời, trong lòng hơi buồn một tí nhưng vẫn ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.
Trong một lần tình cờ, gia đình cô đi chơi ở nhà bà con xa. Trên đường về nhà thì đã vô tình nhìn thấy A Phong ở phía dưới đồi. Lúc đó người hắn thương tích đầy mình và máu chảy nhiều đến đáng sợ.
Khi đưa hắn tới bệnh viện, phải qua một tuần thì hắn mới tỉnh lai. Nhưng bác sĩ chuẩn đoán đã nói, hắn do va chạm ảnh hưởng đến não nhiều quá dẫn tới mất trí nhớ. Vì thế nên gia đình cô quyết cưu mang hắn về nhà. Còn tên A Phong của hắn bây giờ là lấy lại từ hai chữ “Như Phong” ở chiếc đồng hồ duy nhất hắn còn sót trên người.
Cũng không biết vì sao, con tim chưa một lần rung động của cô đã vô tình trao cho hắn. Còn hắn, chỉ xem cô là người “em gái họ” như lời gia đình cô đã nói dối.
Hai người về đến biệt thự Lam gia cũng gần về chiều. Lam lão gia ngồi trong phòng nhìn thấy hình ảnh hai đứa đang đi với nhau, trong lòng cảm thấy không mấy vui vẻ.
Con gái ông nghĩ gì, chẳng lẽ ông lại không biết. Nhưng mà ông quyết không thể tác thành cho hai đứa. Nhất là với một người không có gì trong tay như A Phong.
Mặc dù hắn ta làm việc rất hiệu quả và giúp ông sử lý nhiều công việc khó. Nhưng mà muốn lấy con gái ông, phải cỡ như Phú điền Trương gia mới có thể.
Nhắc đến Trương gia, Lão Trương Phú như vậy mà không ngờ có đứa con tài giỏi đến thế. Con trai hắn-Trương Vân Phi giữ chức giám đốc cho một tập đoàn nào đó, sau đó về xây cho lão một trang trại để quản lí và an hưởng tuổi già. Thật là nhiều phúc đến không sao kể hết. Chẳng như lão, hết vợ ngờ nghệch đến con ngu dốt.
Nghĩ đến thế, giọng không mấy vui vẻ hắn gọi con gái mình.
“Yên Liên. Lại đây cha biểu.”
A Phong thấy vậy cúi đầu với Lam lão gia sau đó bước về phía phòng mình.
Yên Liên nhìn A Phong đi không biết làm gì hơn là lại chỗ cha mình.
“Cha gọi con”
Lam lão nhìn con suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Con lo liệu sang nhà Trương gia trao dồi tình cảm. Ta sẽ không chấp nhận A Phong đâu.” (Mun: Ham giàu