
biết được là tất cả những biểu hiện nãy giờ của cô càng làm tăng ngọn lửa ham muốn chứ không hề giảm đi một tí nào.Lãnh Như Phong cúi xuống dịu dàng nâng niu cùng lời nói tràn đầy ám muội đến say lòng như ru giấc ngủ một cách trọn vẹn.“Vậy phải để anh kiểm tra xem một nửa trái tim còn lại còn hoạt động không nhé.”Đi đôi với lời nói là hành động. Bàn tay đã giảo hoạt kéo khóa váy phía sau lưng để lộ ra phần da thịt trắng mịn mát lạnh cùng với nụ hôn khơi gợi lửa tình đầy hoang dại. Như Phong tham lam kéo lưỡi cô vào trong khoang miệng mình mà tận tình thưởng thức và chiếm đoạt đến khi cô như không còn sức nữa mới rời ra. Hai tay trong lúc môi lưỡi quấn quýt cũng đã nhanh chóng cởi bỏ hai mảnh nội y xinh xắn ra. Nâng cô tựa vào gối để cô dễ dàng thoải mái hơn, hắn mỉm cười cúi xuống da thịt nõn nà mà ngậm hôn đến khi nó hiện lên sắc hồng mĩ lệ mới tiếp tục đi xuống dưới. Đồng thời tay lúc này cũng chạm công tắc điện. Căn phòng bỗng chốc tối om, sau đó lại từ từ hiện lên màu lam ám muội như đồng lõa với hai người đang ở trên giường.Băng Băng toàn thân run nhẹ như không thể chịu được nữa. Cảm thấy sẽ đánh mất chính mình vì không thể chống đỡ được cảm xúc đang ập đến mỗi lúc một nhiều. Môi hắn chiếm đoạt nụ hoa trước ngực và bàn tay tà ác đang trêu đùa nơi bí mật riêng tư khiến cô không kìm nén được mà bật ra tiếng rên nhẹ động lòng người ấy.“A…ư…a a…”Lãnh Như Phong hài lòng nhìn hai nụ hoa đỏ rực đứng thẳng như đang nở rộ sau đó thưởng cho cô nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Dời môi cô ra, sợi chỉ trắng nối kết hoàn mỹ kéo ra rồi đứt ra về hai phía.Nhìn cô ở phía dưới mình vô lực thổ dốc, toàn thân một mảnh sắc hồng và đôi môi đã sưng đỏ lên khiến hắn như nghẹt thở đứng tim. Phía hạ thân như không thể chịu được nữa mà nhức nhối đau nhói, mồ hôi tích hai bên thái dương ngày một nhiều cùng với hơi thở nóng rực ngày càng nặng nề hơn.Có lẽ cảm nhận được điều đó nên cô xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Hai tay nhỏ nhắn vội vàng che đi đôi mắt lúng túng mơ hồ như muốn trốn thật sâu.“Đừng nhìn…Rất kì…”Cảm thấy máu nóng trong người đang trào dâng muốn đốt cháy da thịt và hơi thở đã chuyển thành gấp gáp không kìm chế được.Lấy hai tay đang che cặp thủy tinh trong suốt ấy ra. Hắn yêu thương mà hôn nhẹ nhàng.Dù cảm thấy xấu hổ nhưng cô vẫn không cách nào khác là buông tay ra. Nhìn người đàn ông đang say sưa trên môi mình tàn phá. Đôi mắt màu lam lạnh đã hoàn toàn bị che dấu bằng một màu tối đầy dục vọng làm trái tim nhỏ bé của cô đập liên hồi không thôi.Môi hôn chưa dứt thì hai tay với những cái vuốt ve đã tách đôi chân của cô ra, sau đó kéo dài nụ hôn xuống dưới điểm đích cuối cùng đồng thời tay nhanh chóng chuyển lên vùng nghịch vỗ về xoa nắn.Băng Băng như đang chìm trong những cái vuốt ve vỗ về phía trên thì đầu bỗng ong lên một cái. Chỉ biết rằng phía dưới, người đàn ông ấy lại làm việc xấu hổ đến như vậy.Cảm nhận được chiếc lưỡi tinh quái đang liếm mút nơi nhạy cảm của mình như đang hút hết hồn cô vậy. Cô như bị cướp đi hô hấp và đột nhiên có được mà thở dốc liên tục. Toàn thân như muốn vỡ tan hay chết lịm đi khi sức lực rút cạn.Tiếng rên nhẹ ngân như ru hồn người vào cõi mộng và hương thơm như đóa hoa anh túc nở về đêm đang nhảy múa ngập tràn dụ hoặc. Tất cả như đổ thêm dầu vào lửa, hắn càng ra sức chiếm lấy tựa người đang chết khát trên sa mạc tìm được
TẬP 5 : TÌM LẠI BẦU TRỜI
Thân ái:
Mun xin tặng tập 5 đến các bạn nhân dịp ngày 8-3. Chúc các bạn con gái luôn xinh như hoa, động lòng như thiếu nữ và lúc nào cũng yêu đời vào mỗi sớm mai thức giấc. Cám ơn các bạn đã ủng hộ Mun trong suốt thời gian qua. Moah….
Nàng Phải Là Của Ta: Tập 5- Tìm lại bầu trời
Một tuần kể từ khi Lãnh Như Phong đi, nụ cười dường như tắt hẳn. Không có khóc than buồn bã, không có đau khổ hiện ra. Mà nó, cứ như đã ăn sâu, ăn sâu vào mỗi một con người. Sâu đến nỗi tưởng như không thể nào xóa đi được.
Băng Băng nằm một mình trong phòng nhìn ra ngoài cửa kính. Ngoài kia, nắng chói quá đến lóa mắt người mà sao không khí xung quanh vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ. Cảm thấy như bản thân mình đang ở trong một hầm băng lạnh giá cô đơn nào đó trên cõi đời.
Giá như bây giờ có thể nghe thấy một tiếng gọi của ai đó… gọi tên cô…dịu dàng. Giá như bây giờ có một bàn tay nào đó… kéo cô ra…nhẹ nhàng. Giá như có một bờ vai ấm nào đó… để cô tựa vào…yên bình và giá như bây giờ…cô có thể ở trong lòng anh…bật khóc.
Nhưng sao bao đêm gọi tên, bao đêm kiếm tìm lại chẳng thấy đâu. Chỉ thấy xung quanh, lặng yên đến đáng sợ. Hóa ra, tất cả chỉ là hai chữ “giá như”
Không gặp sẽ không mến. Không biết không tương tư. Không trao sẽ không nợ. Không tiếc sẽ không sầu. Không gắn bó sẽ chẳng dời xa. Không phụ thuộc không cần dựa dẫm. Không gặp gỡ sẽ không ở bên nhau .
Cuộn người lại, đôi tay run run ôm lấy bờ vai đến tê dại. Nước mắt tuôn rơi như không thể ngừng mà cứ lặng lẽ không phát ra tiếng khóc nào.
Rơi vẫn rơi, khóc vẫn khóc, nhớ vẫn nhớ nhưng lại chẳng nguôi ngoai mà lại càng thêm nặng lòng xót xa.
Nhớ rất nhiều! Nhớ những lúc nụ cười vô tình chỉ dành cho riêng mình. Nhớ những l