pacman, rainbows, and roller s
Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: tranglylee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322910

Bình chọn: 9.5.00/10/291 lượt.



"Nhanh! Anh Gia Khang vừa phóng xe tới cổng trường đấy.. ngàn năm có một.."

Tiếng con nhỏ Annie-cái máy tin tức của cả khối 10 này. Tiên Tiên mặt đang như bánh đa ỉu bỗng rạng rỡ hẳn. Nó cũng lao nhanh theo lũ con gái.. Bảo Minh lắc lắc đầu rồi ăn sáng..

[Cổng trường cấp 3 Newton..'>

Trước cổng trường có sự hiện hữu của một chiếc siêu xe Lotus Exige S màu xanh đen bóng nhoáng. Mở cửa xe, bước xuống. Gia Khang với vẻ đẹp trời phú khiến cho lũ con gái đang làm vòng vây xung quanh anh rụng rời con tim, lũ con gái liên tiếp nhánh máy ảnh, rồi những câu hâm mộ không ngớt vang lên.. Gia Khang đeo một chiếc kính rayban đen, anh mở điện thoại ra rồi nhìn kĩ cái gì đó trong máy.. anh nhìn lướt một lượt lũ con gái rồi dừng ánh nhìn ở Tiên Tiên..

Từng bước.. từng bước.. anh tiến về phía Tiên Tiên làm tim nó đập liên hồi loạn xạ.

-Em là bạn thân của Bảo Nhi phải không? Lên xe và nói chuyện với anh một chút được không?

Tiên Tiên đã bị hớp hồn bởi giọng nói của anh, nó gật đầu rồi cùng anh lên xe. Để mặc lũ con gái đang tò mò, đố kị với Tiên Tiên, Gia Khang lùi xe rồi phóng vù đi..

[Biệt thự họ Trương..'>

-Sao lại tới đây ạ? Đây hình như là nhà của anh Nam Phong..

Tiên Tiên bỗng thắc mắc khi Gia Khang dừng sân biệt thự.. Nó bước xuống xe rồi chợt nhớ tới tôi, nó sực nhớ tới câu chuyện mà Gia Khang hỏi nó trên đường:

-Em có biết chiếc xe đạp của Bảo Nhi có ý nghĩa gì với cô ấy không?

-Dạ.. đó là món quà cuối cùng mà bố nó tặng nó vào sinh nhật thứ 13..

Nó chạy nhanh vào trong mà không đợi Gia Khang, vừa phi vào phòng khách thì đã gặp Nam Phong đang uống nước trong bếp.. Nó chào anh ấy rồi phi vào trong để tìm phòng Bảo Nhi.

-Cô là ai? Sao chạy như nhà mình vậy?

Nam Phong kêu, giọng không mấy vừa ý. Gia Khang đi vào, nói với:

-Phòng cuối bên tay phải..

Gia Khang bảo Nam Phong ra ghế ngồi, anh muốn nói chuyện..

[Bảo Nhi's room..'>

"Em bảo em muốn ở một mình.. anh ra ngoài đi"- giọng tôi nghẹn ngào nói khi có tiếng gõ cửa, tôi vẫn nằm ì trong chăn..

-Này thì anh.. anh Tiên đẹp trai hào hoa phong độ yêu em Bảo Nhi nhất đây hahaha..

Tiên Tiên hồn nhiên mở cửa, lao vào kéo chắn của tôi ra rồi nói đùa cợt. Tôi nhìn thấy con nhỏ đó mà hết đỗi ngạc nhiên, tôi ôm chầm lấy nó rồi khóc như đứa trẻ:

-Huuhu.. Nam Phong.. anh ta.. vứt xe đạp của tao đi rồi huhuhu..

Tiên Tiên vỗ vào lưng tôi vài cái an ủi rồi đẩy tôi ra, nó nói:

-Mày nín đi.. bây giờ khóc có đem chiếc xe lại không? Hay là tốn sức của mày?

Tôi lau nước mắt rồi nghe con bạn bày cách lấn át Nam Phong.

Sau khi đã hiểu chuyện, tôi đứng dậy và cùng Tiên Tiên bước ra khỏi phòng..

[Phòng khách,..'>

Tôi và Tiên Tiên ngồi xuống đối diện Nam Phong và Gia Khang. Tôi nhìn Nam Phong, Nam Phong cũng nhìn lại tôi.

-Tôi sẽ vào thẳng câu chuyện. Anh.. Chính anh đã vứt xe của tôi đi nên anh phải đền tôi một chiếc xe khác..

Tôi chưa nói hết thì Nam Phong cười ha hả, anh ta tiếp lời:

-Hóa ra là như vậy? Cô lợi dụng chuyện này để có chiếc xe mới? Tôi không những mua được một chiếc mà cả mấy chục cửa hàng tôi cũng mua được..

-Không.. tôi muốn chiếc xe y hệt cơ. Lần này thì tôi cười nhếch mép, tôi thấy trong lòng nhẹ đi mấy phần..

-Cái gì cơ? Y hệt?_Nam Phong xửng cồ lên, Tiên Tiên ngồi sát tôi hơn, chắc nó sợ. Còn tôi kiên cường, dương mắt lên đối diện với con quỷ đội lốt người kia. Gia Khang kéo Nam Phong ngồi xuống, anh nói:

- Ha người định đánh nhau à? Bảo Nhi.. em sẽ khó lòng có được lại chiếc xe cũ của em.. còn Nam Phong, cậu đang là người có lỗi nên đừng như vậy!

Tôi thấy cũng hơi quá khi bắt anh ta mua lại đúng bản từ thời nào..nhưng như vậy cho anh ta biết tay hứ. Tiên Tiên bỗng phát ngôn khiến cho cả ba trố mắt:

-Vậy anh Nam Phong phải có trách nhiệm đưa đón Bảo Nhi hàng ngày! Vì cô ấy muốn và chỉ muốn chiếc xe giống y xì cái cũ.

Nó quay sang nháy mắt với tôi, Nam Phong lườm Tiên Tiên rồi nói:

-Cô là ai? Sao cô được lên tiếng ở đây?

30' sau..

Tiên Tiên đã về trường học còn tôi ngồi trong phòng, trên bàn là tờ giấy cam kết giữa tôi, Nam Phong và Gia Khang. Sau một hồi giải quyết, cả ba chúng tôi cũng đành chấp nhận rằng:

-Nam Phong và Gia Khang (tự nguyện) sẽ đưa đón tôi đi học! Cho tới khi Nam Phong tìm lại được chiếc xe của tôi.

[Sáng hôm sau,..'>

-Cô mau dậy đi, bị ở nhà thì đừng trách tôi không nhắc.

Nam Phong đi qua phòng tôi, gào lên. Tôi đã dậy từ lâu nhưng không muốn ra ngoài nên ngồi ì trong phòng..

-Nhanh lên Bảo Nhi. Thằng Phong nó lại bỏ em lại bây giờ. Hôm nay là nó đèo em.

Gia Khang đang đi giầy nhìn thấy tôi liền nhắc nhở. Tôi lấy đôi giày ra rồi xỏ vội, đầu nghĩ:"Thế là từ nay sáng nào cũng ăn ở ngoài!"

[The Kafé,..'>

Tôi bước vào trong quán trước. Tôi chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Mấy phút sau thì Nam Phong cùng Gia Khang cũng bước vào, tất cả nhà hàng bỗng xì xầm rồi nhìn lén họ. Tôi định giơ tay gọi hai người đó thì thấy Nam Phong nói gì đó vào tai chị phục vụ rồi cả hai bước lên tầng hai..

-Anh Nam Phong bảo em thích gọi gì thì gọi, ăn xong thì ra ngoài chờ hoặc thế nào tùy em :")

Cái giọng chị phục vụ có gì đó