XtGem Forum catalog
Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: tranglylee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322930

Bình chọn: 7.00/10/293 lượt.

ua xua tay từ chối, thấy mặt anh ấy hơi buồn nên tôi đành phải ngồi xuống bàn ăn.

"Tadaa.."_Gia Khang bưng ra một chiếc nồi nhỏ. Tôi cầm đũa và bắt đầu ăn, Gia Khang nhìn tôi ăn cũng thích thú nên cứ cười mãi..

-Anh Nam Phong đã ngủ rồi ạ?

Tôi tự dưng hỏi tới Nam Phong, rồi cái chuyện hồi tối lại xuất hiện..

-Thằng đó ngủ sớm lắm! Mà nó ngủ say nữa cơ.. trộm vào nhà có khi không biết..

Tôi nghĩ bụng, thằng trộm nào "chót dại" chui vào đây thì chắc là muốn tự vẫn hoặc gì gì đó đại loại giống thế.. cái biệt thự này tường cao 5mét, trèo vào đã khó rồi chứ nói gì chuyện bếch đồ ra?! Rồi tôi mới để ý tới nét mặt của Gia Khang lúc này, có gì đó rất trầm ngâm và suy tư. Tôi cũng muốn hỏi lắm nhưng không biết mở lời thế nào..

-Thực ra.. anh đang thất tình!

Tôi bật cười ha hả, rồi mới chợt nhận ra, lấy tay đưa lên miệng..

-Anh nói thật à? Anh cũng thất tình ư?

-Thật.Tại sao không chứ?

Tôi ngồi im lắng nghe Gia Khang tâm sự rồi cảm ơn vì bữa đêm, chúc anh ấy ngủ ngon và trở về phòng.

[Bảo Nhi's room..'>

Bây giờ đã gần 2h sáng rồi, mắt tôi vẫn mở thao láo. Câu nói của anh Gia Khang bỗng xuất hiện khiến tôi suy nghĩ..

-Em có thể giúp anh một việc được không?...Hãy làm người yêu của anh nhé!

Tôi thật sự mất ngủ chỉ vì câu nói động trời của anh. Anh lạ quá đi.. tôi và anh mới quen nhau chưa tới một ngày mà anh đã muốn tôi làm người yêu của anh? Anh đang nói thật hay nói đùa..

[6h30, Bảo Nhi's room..'>

You are my sunshine

My only sunshine

You make me happy

When sky are grey

You never know dear

How much I Love You

Please don't take my sunshine away

Nhạc báo thức vang lên hai lần thì tôi mới choàng tỉnh dậy. Tôi nhìn đồng hồ và thấy còn khá sớm, câu nói đêm qua của Gia Khang vẫn đang làm tôi rối bời..

[7h10, phòng bếp..'>

-Chào em.

Giọng Gia Khang vang lên, tôi ngước nhìn anh, mặt hơi đỏ. Anh ấy đang mặc bộ đồng phục trường Newton, cứ như bộ đồng phục này may ra cho riêng anh ấy vậy.

-Anh ăn sáng..

-Nhanh nào!

Tôi đang định mời Gia Khang ăn sáng thì đã thấy Nam Phong cầm khóa xe ra hô hào..

-Bọn anh không ăn sáng ở nhà đâu! Mà em đi học bằng gì vậy? Bạn đèo à?

Gia Khang đang ngồi đi giầy, hỏi vọng vào..

-Dạ, em đi học bằng chiếc xe đạp màu xanh ngọc để ở ngoài sân đó!

-Chiếc xe nào? Anh đâu có thấy chiếc xe nào ở ngoài sân đâu?

Tôi mặt mũi tôi sầm đi, chạy vội ra cửa.. tôi nhìn trái rồi nhìn phải.. không có chiếc xe nào cả.. tôi ngồi bệt luôn xuống đất. Gia Khang nhanh chóng đỡ tôi vào sofa,..

-Anh xin lỗi nhưng có phải chiếc xe có chữ "Lem" ở đuôi xe không? Nếu đúng thì..

Tôi chỉ bất giác gật đầu rồi quay sang chờ đợi nốt câu nói của anh ấy. Và.. cái mà tôi đang nghĩ đã xảy ra.. chiếc xe biến mất là do Nam Phong.

-Cậu chưa ra lấy xe sao? Còn ngồi đây làm gì thế?

Nam Phong đi từ phòng ra, anh ta vừa quay lại lấy quyển sách bỏ quên. Tôi mặt đỏ dần, tay nắm chặt rồi đứng bật dậy.

-Nam Phong, tôi có chuyện cần nói!

Tôi chuyển cach xưng hô, cái giọng quả quyết tới đứng người. Nam Phong nhìn tôi rồi cười cợt nhả:

-Cô chuyển giọng nhanh ghê! Tôi và cô thì có chuyện gì?

Tôi tức tới nổ cả tim, tay tát cái bốp vào bản mặt đẹp đẽ của Nam Phong. Nam Phong hơi choáng, mắt anh ta bỗng chốc đỏ lừ, tay nắm chặt. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn đó như muốn nuốt chửng lấy tôi. Tôi thở dốc rồi mọi thứ trước mắt nhòe dần, tôi chìm vào một màn đen lạnh lẽo.

[Bảo Nhi's room..'>

-Cô bé này bị hen mãn nên không được sốc hoặc sợ hãi. Chỉ cần nằm nghỉ là cơn hen sẽ thuyên giảm.. khi nào cô ấy dậy hãy cho uống loại siro này.

Bác sĩ nói với Gia Khang rồi đi ra khỏi phòng..

[Phòng khách,Biệt thự họ Trương..'>

"Tại sao cậu lại vứt chiếc xe của Bảo Nhi đi vậy?" Gia Khang ngồi xuống cạnh Nam Phong sau khi tiễn bác sĩ. Nam Phong không nói gì, anh chỉ đứng dậy, đi ra sân sau..

[Sân sau, biệt thự họ Trương..'>

Thụp.. thụp.. tiếng trái bóng rổ nện xuống sàn tập. Nam Phong mặc bộ đồ thể thao để lộ cánh tay cơ bắp đầy đặn, người anh đầm đìa mồ hôi. Khuôn mặt anh không có gì vui vẻ, anh đang trút giận vào việc chơi bóng..

[Bảo Nhi's room,..'>

Tôi gượng dậy, vớ lấy điện thoại để nhắn cho con bạn xin nghỉ học hộ. Tôi vừa nhắn tin xong thì có Gia Khang mở cửa phòng tiến vào..

-Em tỉnh rồi à? Em nên nghỉ đi vì đó là lời bác sĩ dặn.. còn việc chiếc xe thì anh rất tiếc.

Tôi lại nhớ ra chiếc xe thân yêu, mắt tôi hơi rơm rớm.. một luồng kí ức ùa về..

"Tadaa" bố bỏ vải che mắt tôi ra, trước mắt tôi là một chiếc xe màu xanh ngọc đẹp vô cùng đẹp! Tôi ôm bố nói cảm ơn rối rít rồi nhìn ngắm chiếc xe một cách thích thú.. đó là món quà cuối cùng của bố dành cho tôi...

-Em muốn ở một mình. Phiền anh ra ngoài cho..

Tôi nằm xuống rồi kéo chăn chùm kín đầu, anh cũng biết tôi đang khóc nên cũng lặng lẽ đóng cửa phòng, ra ngoài.

[Trường cấp 3 Newton..'>

-Ê.. sao hôm nay Bảo Nhi không đi học?

Bảo Minh vừa bóc vỏ gói bánh flan, vừa hỏi Tiên Tiên. Tiên Tiên đang đọc tin nhắn của tôi gửi tới , nó quay xuống bàn Bảo Minh buồn thiu:

-Con Nhi nó bảo xin phép cô cho nó nghỉ hôm nay! Chả biết có chuyện gì nhưng Tiên gọi nó không được..