
bật dậy, đôi mắt long lanh lên, đầy hi vọng
-Anh ko bắt em vô SÀI GÒN nữa!-thiên vũ cười. Nhỏ cũng cười theo.
-Có cần anh ngủ chung ko?-anh nhỏ hỏi
-Dạ thôi! Chắc em sẽ ko mơ thấy giấc mơ đó nữa đâu!!!-nhỏ thủ rhỉ.
Đoạn, thiên vũ tắt điện, đóng cửa phòng lại. Thiên mỹ cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá mà!!!
*… “KÍÍÍÍIiiiiiii………RẦM!!!”. Trên 1con phố vắng, 2chiếc xe mất tay lái đâm phải nhau. Một chiếc Aston Martin DBS màu bạc và 1chiếc mui trần đỏ. Một người phụ nữ có mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ nằm ngất,bị kẹt trong chiếc xe màu bạc. Hai đứa bé trai song sinh cũg có màu tóc như người phụ nữ đã thoát được ra khỏi xe. Bên chiếc xe mui trần,một đứa bé trai tầm 7-8 tuổi đang cố gắng lôi một bé gái tầm 4-5 tuổi ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy.đứa bé gái ấy mở to đôi mắt đen láy của mình,nhìn người phụ nữ.Hai dòng lệ huyết tuôn ra từ khoé mắt đứa bé, ướt đẫm 2gò má. Hai hàng máu đỏ tươi ấy cứ tuôn ra, chảy xuống bộ váy trắng đứa bé gái đag mặc làm chúng đỏ dần, đỏ dần. Đôi mắt đen láy củ đứa bé cũng dần chuyển sang màu đỏ….”BÙM!”…1tiếng nổ vang lên…!!!…….*
-ÁÁÁááaaa………!!!
-Thiên mỹ tỉnh dậy!!! Dậy mau!
“BỐP”-thiên vũ tát váo má thiên mỹ 1cái đau điếng làm con bé giật nảy mình bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Khẽ đưa tay lên vén tóc, nhỏ thấy ướt ướt. Thì ra nhỏ khóc. Hai hàng nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt nhỏ từ bao giờ.
Thiên vũ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nhỏ rồi khẽ ngồi xuống ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của nhỏ.
-Ổm rồi! Chỉ là giấc mơ thôi mà! Ko sao đâu! Anh ở đâu rồi! tiểu mỹ ngoan!!-thiên vũ vừa vuốt tóc vừa thì thầm. Nhỏ gật gật đầu. Hai anh em nhỏ cùng nằm xuống thiếp đi. Giấc mơ đó thiên mỹ đã mơ hàng nghìn lần, nhưng chỉ cần thiên vũ ôm nhỏ ngủ thì nhỏ sẽ ngủ ngon lành đến sáng. Mấy năm qua vẫn vậy!!!
CHAP 6: Hội ngộ
Sáng. Khoảng 5giờ. Cánh cửa phòng thiên mỹ chợt mở, bà nhỏ cùng quản gia Lâm bước vào. Lại gần giường, bà nhỏ hơi giật mình, chợt nghĩ:”lại giấc mơ đó sao……?”-ánh mắt bà thoáng buồn, nhưng rồi cũng mỉm cười hiền hậu khi thấy anh em nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành cành đào. Quản gia Lâm khẽ nhíu mày:
-Thiếu gia và tiểu thư ngủ chung sao?
-À…ko sao đâu! Anh em nó như vậy từ bé mà!!!-bà vừa cười vừa nhìn anh em nhỏ.
-Nhưng cả hai đều đã lớn, như vậy…ko hay lắm đâu phu nhân!-QG Lâm vẫn nhăn nhó.
-Cũng phải! Nhưng phải xem mỹ mỹ có bị ám ảnh nữa hay ko đã!-bà gật gật đầu.
-ư…m…!-tiếng thiên vũ khẽ vang lên. Chắc là bị tiếng nói chuyện của bà và QG Lâm làm anh chàng chợt tỉnh.
-Ồ! Thằng bé dậy rồi! nhưng chắc là còn ngái ngủ! Mau mang Saky lại đây!-bà nhỏ nở 1nụ cười tươi rói.
-Vâng phu nhân!-vừa dứt lời, QG Lâm đã chạy vụt ra ngoài. Ông ta chạy xuống tầng 1, vào phòng của bà ngoại nhỏ rồi đến cạnh 1chiếc nôi lớn, khẽ vén cái rèm thưa bằng lụa có kết thuỷ tinh, ông ta nhẹ nhàng bế con vật trong nôi ra. Quàng con vật lên vai, ông ta thủ thỉ:
-Saky à…! Có việc cho mày rồi đó!
Con vật ấy cũng đung đưa cái đuôi của mình như hiểu ý và có vẻ cũng hí hửng lắm! QG Lâm vừa bước vào phòng, bà ngoại nhỏ đã chạy ra “giựt” lấy con Saky! Khẽ vuốt vuốt đầu Saky, bà nhỏ thả con vật xuống chiếc giường 2anh em nhỏ đang ngủ.
Để mặc Saky đang bò lại gần nhỏ và thiên vũ, bà ngoại và QG Lâm đứng đó tủm tỉm cười.
-Ư…anh hai…anh đè chân lên bụng em hả? Bỏ ra đi…em khó chịu!!!-nhỏ lẩm bẩm trong khi mắt vẫn đag nhắm tịt.
-Em bỏ chân ra mới đúng! Sao ôm anh chặt vậy hả? Sao anh thở được!!!-lúc đầu thiên vũ cũng ko chịu mở mắt, nhưng rồi cũng pải trợn mắt lên hét vì quá khó chịu . Vừa mở mắt ra, đập ngay vào mắt anh chàng là con Saky đang nhìn chằm chằm vào mặt mình . saky cứ lè lè cái lưỡi của nó trước mặt thiên vũ như trêu tức. Giờ thì anh chàng mới hiểu tại sao khó chịu như vậy. Ko pải tại thiên mỹ ôm quá chặt mà là do Saky đang cuốn tròn cả 2anh em. Chợt thiên vũ bật dậy, bật mạnh đến nỗi đập đầu vào thành giường rồi ngã lăn xuống đất. Mặt thiên vũ tái nhợt đi, môi cứ run run. Nhưng rồi cũng pải thét lên:
-RẮNNNnnnnn………!!! ÁÁÁáááaaaa………!!!
-ÁÁÁÁAAAAAAAAAaaa……………………!!!-bằng sức công phá khủng khiếp của mình, thiên mỹ cũng vặn to hết côg suất để hét (sau khi bị tiếng hét của thiên vũ làm nhỏ giật mình tỉnh dậy!)
-HAHAHAhahahaa……!!!-đến lượt QG Lâm và bà nhỏ cuời ngặt nghẽo.
Sau khi cố gắng thoát khỏi con chăn saky(-làthú cưng của bà ngoại nhỏ, tuy thuộc loài hung dữ nhưng đã được thuần hoá và rút hết độc tố trong cơ thể) 2anh em nhỏ lao vào ôm nhau. Thiên mỹ thì nghệt cái mặt ra, còn thiên vũ thì tím tái cả mặt mũi vào.
-ta biết là 2đứa sợ mà! hahaa…..!!!-bà nhỏ vẫn ko có ý định ngừng cười.
-Ng…ngoại thật…thật quá đang mà…!!!-thiên vũ cố gắng nói trong khi cái cổ họng đang sắp nấc lên vì quá sợ!!!
-Rắn àk? Có mỗi con rắn thôi mà anh hét sao anh hai???-nhỏ buông thiên vũ ra, nhìn vào khuôn mặt đag đầm đìa mồ hôi của anh chàng hỏi.
-Thế ko pải em hét cũng vì sợ hả?-thiên vũ lẩm bẩm hỏi lại.
-Đâu có! Tại em nghe anh hét nên cũng hét theo! Tưởng có khủng bố chứ!!!-mặt nhỏ tỉnh bơ . Cả bà ngoại, QG Lâm và thiên vũ đều nghệt mặt ra nhìn nhau, rồi cùn