XtGem Forum catalog
Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Tác giả: ruru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324884

Bình chọn: 9.5.00/10/488 lượt.

của chị oanh từ trong phòng vọng ra.

“Cạch”. mở vội cửa hoàng anh phi vào.

-sao…sao vậy chị….!!!!!

-chị khám xong rồi!!!

Trước vẻ mặt hoảng hốt của hoàng anh, Vy oanh chỉ nhăn nhở đáp.

-hả? – hoàng anh đơ cái mặt ra, tưởng chuyện gì chứ…haizzz…….

-thôi ko đùa, ra phòng khách chị em ta nói chuyện!!! – oanh đứng lên, bước ra cửa. hoàng anh đi theo. Cả hai xuống tầng một.

-thiên mỹ sao rồi, chị nói đi!!! – hoàng anh nôn nóng.

-cô ấy mất 1 lượng máu khá lớn, lại thêm việc ko ăn uống, sốt cao…

-vậy là rất nghiêm trọng!!!

-cũng ko đến nỗi quá đâu! Mà…em nói cô ấy bị cưỡng bức…?

-dạ phải! Sao ko chị?

-chị đã xem sét rất kĩ, cơ thể cô ấy ko có bất cứ dấu hiệu nào của một người con gái đã làm “chuyện đó” cả!!!

-Hả? Nhưng máu…

-máu đó hả? Là do cô ấy đến kì kinh nguyệt thôi!!!

-SAO????????????????????????????????????????????????????

Hoàng anh bật dậy như lò xo. Cô ko ngờ..,ko thể tin được!!!

Vậy là thiên mỹ ko bị xâm phạm, nhỏ ko sao hết!!!

Thiên mỹ hoàn toàn ko sao!!!!

-chị nói thật chứ?

-đương nhiên!!!

Hoàng anh sung sướng khi nghe vy oanh trả lời. Cô vui mừng như chính cô là người trong cuộc vậy.

-Gia bảo…phải báo cho gia bảo…!!! – hoàng anh lắp bắp.

Cô lao đi tìm gia bảo, để mặc vy oanh đứng ngẩn ngơ ở đó. Vy oanh khẽ cười, rồi lặng lẽ bước ra ngoài đi về.

-Cảm giác như mình vừa làm được một chuyện vĩ đại, hihi….!!! – vy oanh vui vẻ lái xe về.

………………………

Hoàng anh đã tìm khắp nhà, nhưng ko thấy gia bảo đâu, bỗng cô thấy lo lắng. Lòng dấy lên 1 cảm giác bồn chồn khó hiểu.

_______________________________________

-cô ta đã cuốn gói khỏi thanh hoá từ hôm qua, nhưng tôi biết cô ta ở đâu!!! – chiển nói với gia bảo.

Cả hai đang phi chiếc xe đua cùng đàn em của chiển đến chỗ của xuân quỳnh.

Có lẽ gia bảo thực sự muốn giết xuân quỳnh rồi!!!

CHAP 34:MS.WITCH

Trong phòng, khói nhang nghi ngút.

Từng đoàn người mặc đồ đen vào trong, thắp nhang và quỳ lạy trước linh cữu.

Người con trai tóc bạch kim ko hé răng lấy nửa lời, im lặng vô hồn, ko quan tâm ai đến, ko để ý ai đi. Chỉ đơn giản là ngồi đó. Thỉnh thoảng nhìn lên tấm ảnh trước linh cữu.

Hoàng nhi, mai chi, khánh long, vũ cường thay gia huy tiếp khách vào viếng, còn hai họ Nguyễn Ngọc và Nguyễn Thanh thì lo liệu đám tang.

Họ Nguyễn Nam chỉ có ông Dương và hai cậu con trai gia bảo-gia huy, bà Vũ Hà đã mất nên nhà chị còn 3 người đàn ông.

Giờ ông Dương cũng theo bà Hà. Gia bảo ko có nhà, chỉ có gia huy, một mình cậu ko thể làm hết mọi chuyện.

Thiên vũ và việt đông đã bắt đầu cuộc tìm kiếm thiên mỹ và gia bảo từ lâu.

Anh cũng đã gọi điện vào Nam cho ba má hay tin thiên mỹ bị bắt cóc, chứ anh cũng ko dám nói sự thật rằng ông Dương muốn hại nhỏ. Thiên vũ cũng ko quên gọi cho Kì Lam (bạn thân của thiên mỹ, đã nhắc ở chap 1).

Ko phải vì Lam là bạn thân của thiên mỹ nên anh mới gọi, cứ cho là 1 phần vì thế, nhưng còn lý do lớn hơn khiến anh muốn Kì Lam tìm thiên mỹ cùng anh, đó là do Kì Lam là nhà ngoại cảm.

Hồi bé anh, nhỏ và kì lam chơi thân với nhau vì ba má 2 nhà là bạn tốt, kì lam vốn thích thiên vũ nên dù ko thân với anh nhưng cô nhóc cũng ko hề dấu diếm 2 anh em nhỏ chuyện mình có năng lực kì diệu kia.

Bởi vậy anh cũng ko giật mình khi nghe kì lam trả lời mình qua điện thoại: “em biết sẽ có ngày anh gọi cho em mà!!! Chỉ là em hơi thắc mắc sao đến anh mới gọi cho em!!! Thiên Mỹ có chuyện đúng ko?”.

Anh chỉ nói nhỏ:”ừk, ra luôn nhé Lam?”.

Kì lam dạ ran và cúp máy.

Anh chỉ thấy lạ, ba má kì lam đâu phải nhà ngoại cảm, vậy mà cô bé có năng lực ấy. Lúc đầu kì lam nói anh và nhỏ chỉ lăn ra cười sằng sặc vì ko tin.

Đến khi lớn hơn 1 chút, vào đúng cái ngày nhỏ và kì lam lên cấp hai, thì cả 2 thực sự tin kỳ lam có năng lực siêu phàm ấy.

……………………………….

Hôm đó, là ngày khai giảng, nhưng kì lam nhất định ko chịu đi học. Ai hỏi cô bé đều lắc đầu ko nói. Chỉ đến khi nhìn thấy anh và nhỏ thì cô bé mới kéo 2 anh em nhỏ vào phòng nói chuyện.

-sao vậy Lam? – thiên mỹ nhìn cô bé lo lắng hỏi.

-lại mè nheo gì đây? – thiên vũ nạt kì lam. Như bình thường, kì lam sẽ oánh thiên vũ tơi bời bởi tội anh nạt cô bé, nhưng ko. Cô bé khóc. Khóc nấc cả lên.

-gì vậy…? – thiên vũ lắp bắp. Thiên mỹ lo lắng nhìn cô bé hỏi han:

-cậu đau ở đâu…hả…?

-cậu…cậu mình…cậu sắp mất rồi??? -kì lam nghẹn ngào trong tiếng nấc.

-cậu nào???- cả anh và nhỏ đồng thanh. Kì lam giật mình nói:

-Cậu Hùng!!! huhu… – giờ thì cô bé khóc to hơn.

-vớ vẩn! Ko phải cậu ấy đang ở công ty với ba cậu sao? – thiên mỹ hét lên.

-giỏi bịa chuyện!!! ko muốn đi học đúng ko? – thiên vũ lại nạt.

-ko phải…tiếng còi đó lại vang lên…đáng sợ lắm….huhu…oaoaoa…oaoa….!!! – kì lam vừa khóc vừa gào.

Đúng lúc đó, ngoài phòng khách, mẹ của kì Lam vừa hay tin em trai mình-tức cậu Hùng của cô bé bị tai nạn giao thông.

Thiên vũ và thiên mỹ chợt giật mình, cả hai chợt nhớ đến câu chuyện hồi nhỏ mà kì lam kể với mình.

Kì lam nói mỗi khi 1 tiếng còn u ám, ghê rợn vang lên trong đầu cô thì sẽ có 1 người mất, mà toàn là người thân cô yêu thương.

Chuyện đã xảy ra 2 lần, 1 lần là người dì coi cô