
nghe thấy tiếng “BỐP” to kinh khủng, cùng tiếng la thất thanh của con gái.
Lần theo tiếng động, cả hai leo lên tầng 2 của căn nhà.
Gia bảo để ý hơn hoàng anh, hắn thấy chủ nhân căn nhà này chắc phải khá giàu có. Nội thất và đồ dùng đều là đồ tốt. Nhưng căn nhà khá bụi bặm, chắc lâu rồi chủ nhân căn phòng ko có dọn dẹp gì.
Dừng lại trước một cánh cửa, hoàng anh nhìn gia bảo khẽ gật đầu. Hắn cũng hiêu ý gật đầu lại.
Cả hai cùng giơ chân lên, đá văng cánh cửa.
Bên trong phòng, ba tên đàn ông đô con đang bu quanh chiếc giường trắng nằm ở chính giữa căn phòng.
Ba tên đó giật mình khi thấy hoàng anh và gia bảo bước vào.
Trên giường…….
…………… một người con gái nằm bất tỉnh
……………mặt mũi bị tóc tai loà xoà che khuất.
Quần áo bị xé rách tơi tả.
Từ chân cô gái
một dòng máu tươi chảy ra
ướt đỏ một khoảng trên chiếc giường trắng.
CHAP 31:ĐAU THƯƠNG
Gia Bảo hướng con mắt căm phẫn về phía 3 tên kia. Ánh sáng trong căn phòng tối ko đủ để chúng thấy vẻ mặt của hắn bây giờ. Hoàng anh cũng sững sờ, cô tiến lại gần 3 tên kia nói nhỏ.
-mấy người làm gì vậy?
-là…đại tỷ???-một tên lắp bắp nói.
-ko phải đâu! đại tỷ là con gái của Bố già, mày nhìn kĩ lại coi, con trai mà!!!-tên khác lên tiếng, giọng run run, nói như tự trấn an mình. Phòng tối quá, chúng ko thấy mặt cô cũng là điều đương nhiên.
-đại tỷ đúng ko?-tên còn lại lớn giọng nói.
-đừng có gọi tao như thế!!!-hoàng anh gằn giọng, cô nghiến răng ken két, mắt thì trợn trừng lên, như muốn nuốt sống bọn chúng. Một tên sợ sệt lên tiếng:
-đúng là đại…
Tên đó đang nói nửa chừng thì ko thể nói được nữa bởi cú đá của Gia Bảo trúng đúng vào cằm. Vô tình tên đó cắn phải lưỡi, cú đá quá mạnh làm lưỡi tên đó bật máu, nhưng có lẽ là ko đứt.
-THẰNG CHÓ!!!-một tên khác hét lên, lao vào đấm Gia Bảo. Một cú đúng mặt, môi hắn xước một vệt, máu chảy dài xuống cằm.
“BỐP”-hoàng anh đá vào bụng tên đánh gia bảo. Tên cắn phải lưỡi vẫn đang quằn quại dưới sàn, máu chảy ra từ miệng ko dứt, có vẻ đau lắm!!!
-đừng tưởng cô là con gái của Bố già thì bọn tôi ko dám xử!!!-tên còn lại rít lên.
-mày dám ko?-cô nhếch môi cười, nụ cười đểu giả thật! Hoàng anh vừa dứt lời thì Gia Bảo lại lao lên, hắn đấm đá như điên, hoàng anh nhìn mà sững cả người. Giờ thì trông hắn như ác quỷ. Mà ko, hắn vốn là ác quỷ mà, chỉ là giờ mới bộc lộ ác tính thôi.
Tên cắn phải lưỡi ko cử động nữa, tên đó ko gào hay nói ra được một từ nào, mà cứ co giật một hồi, rồi nằm im và ko thấy động tĩnh gì nữa. Có lẽ tên đó chết mất rồi. Khổ thân, chỉ vì cắn phải lưỡi. Đang nói mà bị đá mạnh tung cả cằm thì cắn đứt lưỡi là phải rồi!
Thấy hắn một chọi hai nên cô lao vào gíup. Hai đánh một ko chột cũng què mà!
Cứ thế hai tên kia bị gai bảo và hoàng anh đánh cho tả tơi rơi rụng hết. Răng đi đường răng, lợi đi đường lợi, nãy giờ tiếng xương cứ vang lên răng rắc, nghe mà sởn tóc gáy, hãi quá! Hai tên này mà về nhà chắc bố mẹ nhìn ko ra quá, hắn và cô đánh thâm tím, sưng sỉa hết cả mặt mũi rồi cơ mà.
-tha…tha tôi…cư…cứu…th…tha…cho…t….!!!-tên bị gia bảo đánh chịu ko nổi mà cầu xin, tên đó nói còn ko ra hơi, nhìn thất tha thất thểu, mặt mũi toàn máu, người thì be bét một màu đỏ.
Hoàng anh dừng đánh, mà cũng chả phải dừng, mà là tên cô đánh đã xỉu mất rồi (hay giả bộ xỉu nhỉ?). Cô giật mình nhìn hắn. Người gia bảo cũng toàn máu. Mặt thì lấm tấm máu, chắc do máu của tên kia bắn vào. Tay hắn cũng nhuộm một màu đỏ, phải nhìn kĩ lắm hoàng anh mới thấy tay hắn xước xác. Đánh tên đó chảy máu cả tay hay sao? Vậy thì tên kia sắp phải thăng thiên rồi.
-đủ rồi! Hắn chết mất! -hoàng anh cản gia bảo lại. Hắn ko nghe, vẫn điên cuồng đấm tên kia, mặc dù tên đó đã xỉu từ bao giờ, người tên đó cũng mềm nhũn như cọng bún rồi.
-TAO NÓI DỪNG!!!-hoàng anh gào lên, kèm theo là cú đá của cô khiến hắn ngã văng về phía góc tường.
-MẶC TÔI! AI KHIẾN CÔ CẢN! -hắn hét và trả lại hoàng anh cú đá bằng một quả đấm. Bị hắn đấm mạnh, nhưng cô ko tỏ ra chút gì là đau đớn, đúng là nhiêu đó ko đủ với đại tỷ của đất thanh hoá thật.
-rảnh năng lượng vậy thì lo cho cô ấy đi!!!-hoàng anh hất mặt về phía chiếc giường. Gia bảo nhìn theo, hắn nhíu mày, miệng như mếu,khuôn mặt thảm hại vô cùng. Hoàng anh cũng giật mình vì gương mặt đó.
Gia bảo lại gần giường, với tay lấy cái chăn mỏng phía cuối giường, hắn bế người con gái trên giường lên, quàng chăn cho kín người cô gái đó. Ko nhìn rõ mặt nhưng hắn biết đó là nhỏ. Gia bảo đưa ánh mắt xuống phía dưới chân thiên mỹ-nơi dòng máu đỏ vẫn đang chảy-máu thấm cả vào chiếc chăn hắn vừa cuốn vào người nhỏ.
Đau quá!
Tim hắn đau quá!!!
Tại sao nhỏ lại phải chịu cảnh như vậy chứ?
Tại sao việc này lại xảy ra với nhỏ?
Vì hắn!
ĐÚNG! LÀ VÌ HẮN!!!
TẤT CẢ LÀ TẠI HẮN!!!
CHỈ VÌ HẮN MÀ NHỎ PHẢI LÂM VÀO HOÀNG CẢNH NÀY!!!
Tách…tách….
Từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà.
Hắn khóc!!!
hoàng anh cũng thấy xót xa…
Biết thế cô ko nên bỏ nhỏ một mình đứng đó.
Biết thế cô nên kéo nhỏ theo.
KO! Biết thế cô ko nên gặp nhỏ!
Biết thế nhỏ ko nên đến thanh hoá!
Biết thể nhỏ ko nên ra Bắc!!!
Biết thế…
biết thế…
biế