Năm tháng vội vã

Năm tháng vội vã

Tác giả: Cửu Dạ Hồi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324391

Bình chọn: 10.00/10/439 lượt.

iết bản kiểm điểm chứ chẳng chơi!”.

“Haizz, không sao đâu, chữ cậu kí giống như vậy, chắc chắn cô không phát hiện ra đâu, kể cả là sự việc có bại lộ thì chắc chắn bọn tớ có đánh chết cũng sẽ không khai ra cậu! Tớ thề đấy!”.

Tiểu Thảo liền bật cười, Trần Tầm thấy đã ổn thỏa, bèn nói: “Thôi, cậu mau lên, lát nữa bọn tớ còn phải đá bóng với lớp (5) nữa, chuyện này không xong thì Triệu Diệp không đi đâu”.

“Đá bóng hả? Thế thì tớ cũng đi!” Tiểu Thảo hào hứng nói.

“Ok! Bắt Triệu Diệp mời cậu kem!”. Trần Tầm liền kéo cô đi, bước được hai bước dường như nhớ ra điều gì, lại ngoảnh đầu lại nói: “Phương Hồi, đi cùng nhé!”. TẬP 1 – PHẦN 2: THÍCH (12)Phương Hồi bèn lắc đầu, nói: “Các cậu đi đi, hôm nay tớ không đi xe đạp”.“Không sao! Tớ chở cậu!”.Trần Tầm nhìn cô, cười rất rạng rỡ.Hồi đó các lớp rất hay thi đấu bóng đá, bóng rổ với nhau. Trường F không có sân bóng đủ tiêu chuẩn, cứ điểm của bọn họ là đá sau khu tường thành Đông Hoa Môn, ít người, thưa xe lại rộng rãi. Ở đó cũng không có dụng cụ chuyên nghiệp gì, xếp cặp sách coi như là hai khung thành, đặt gạch ở hai góc coi như là cờ góc, nhưng đá vẫn rất say sưa.Hôm đó Trần Tầm đá rất hay, vừa vào sân đã dội được vào khung thành của đối phương hai quả. Cậu bắt chước cầu thủ Shiller giơ tay cao lượn hai vòng, đang lúc hào hứng thì nhìn thấy Phương Hồi đưa cho Kiều Nhiên một chai nước, hai người vừa cười vừa nói chuyện với nhau.Và thế là cậu cũng thấy hậm hực, rõ ràng người đưa bóng vào lưới là mình, người chạy mệt nhất là mình, tại sao không thấy nàng ta đưa nước cho mình? Kiều Nhiên đá ở vị trí hậu vệ, tiền vệ của lớp (5) đá đuột như vậy, từ đầu đến cuối cậu ta đá rất nhẹ nhàng, vừa giải lao Phương Hồi đã đưa nước cho cậu ta.Nghĩ vậy Trần Tầm liền chạy ra biên, gọi với về phía Phương Hồi: “Cho tớ chai nước!”.Kết quả là Phương Hồi vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng là Tiểu Thảo, vội vàng mở chai nước đưa cho cậu, lại còn khen cậu mấy câu.Trần Tầm hậm hực đá thêm nửa hiệp nữa, lúc thay người giải lao, cậu nhìn thấy Phương Hồi lại bước về phía Kiều Nhiên.“Muộn rồi, tớ về trước đây”. Phương Hồi nói.“Ừ, thế cậu đi cẩn thận nhé”. Kiều Nhiên nhìn lên trời nói.“Ừ, bye bye”. Phương Hồi vẫy tay, đeo ba lô rồi đi qua trước mặt Trần Tầm.Tuy nhiên trong lúc cô chuẩn bị bước ra đường thì đột nhiên nghe thấy tiếng Trần Tầm gọi tên cô sau lưng.Phương Hồi ngoảnh đầu lại thì thấy Trần Tầm đã đứng dậy, nắng chiều vượt qua bức tường thành cổ và hắt xuống người cậu, đỏ rực.Trong sắc đỏ này, Trần Tầm cười nói: “Đừng về vội, lát nữa tớ sẽ chở cậu về!”.6Phương Hồi nói trời xui đất khiến thế nào mà cô đã ở lại.Hôm đó Trần Tầm đã khiến cô nảy sinh ảo giác, có lẽ là do bề dày lịch sử của Đông Hoa Môn, nó đã trải qua mấy đời nhân duyên rồi, thế nên cô cũng cảm thấy mờ ảo. Cô cười và nói rằng lúc đó tự nhiên cô lại nhớ đến lời thoại trong bộ phim Đại thoại Tây du[3'>, giữa nắng chiều, cô tưởng rằng cậu bạn đưa tay về phía cô này sẽ cưỡi mây hồng đến đón cô như trong phim.[3'> Hay chính là Tân Tây du kí là một cặp hai phim Hồng Kông của đạo diễn Lưu Trấn Vĩ phỏng theo bộ tiểu thuyết kinh điển của Tây du kí của nhà văn Ngô Thừa Ân, cả hai bộ phim đều được công chiếu năm 1995 và nhận được phản ứng tích cực từ cả công chúng và giới phê bình.Còn tôi thì nghĩ, đó chỉ là phút rung động đầu đời của họ mà thôi.Trận đấu ngày hôm đó lớp (1) thắng giòn giã, Trần Tầm đá vào 5 quả, Kiều Nhiên cũng đá vào một quả – nhưng là đưa bóng vào lưới nhà.Ngoài Kiều Nhiên ra, các cậu bạn khác đều rất phấn khởi, Tiểu Thảo hãnh diện đi qua trước mặt đám con gái lớp (5), tay ôm năm chai nước ngọt Sinkist, nói là phải ăn mừng.Còn Phương Hồi thì đã hết hứng từ lâu, cô chỉ mong lát nữa được âm thầm đi xe bus về nhà, vì nắng chiều đã tắt, trời mỗi lúc một tối. TẬP 1 – PHẦN 2: THÍCH (13)“Cậu sốt ruột rồi phải không?”. Trần Tầm bước đến chỗ Phương Hồi nói: “Về nhé!”.“Ừ… không cần đâu… tớ về với Triệu Diệp cũng được, tiện đường mà”. Phương Hồi cúi đầu xuống nói.“Thôi tớ xin kiếu…Triệu Diệp úp người xuống gác baga xe Trần Tầm nói: “Hôm nay tớ không còn đủ sức đâu! Về nhà còn phải viết 1.500 chữ nữa chứ, m.kiếp!”“Hả?”. Phương Hồi liền nhìn cậu ta bằng ánh mắt thắc mắc.“Thôi ông khai thật ra đi!”. Trần Tầm xoa đầu Triệu Diệp, cười nói: “Nhà cậu ta có phải ở Đức Ngoại đâu, ở Triều Ngoại cơ!”.“Hả?”. Phương Hồi tròn mắt nhìn Triệu Diệp.“Hề hề… tớ làm thế là để gắn kết tình cảm với cậu mà!”. Triệu Diệp nói với vẻ rất vô tội.“Biến biến biến!”. Trần Tầm hất cậu ta xuống rồi nhảy lên xe và quay đầu lại nói với Phương Hồi: “Cậu lên đi, không về sẽ muộn mất!”.Cậu chậm rãi đạp xe về phía trước, lại còn bóp còi cao su trên xe, âm thanh đó như đang giục giã, Phương Hồi vội chạy đến và nhảy lên xe.Cô không biết nhảy xe, động tác vụng về nhưng lại không muốn bám vào người Trần Tầm và thế là chiếc Giant đó loạng choạng một hồi.“Cẩn thận đấy!”. Trần Tầm ngồi trước không ngoảnh đầu lại, cậu chỉ đưa tay ra sau đỡ tay Phương Hồi.Xe đã lấy được thăng bằng, dần dần chạy thẳng.Đột nhiên Phương Hồi đỏ bừng mặt, một lát sau cô mới sực nhớ ra, vừa nãy


The Soda Pop