
i nổi trội nhất, vị trí bét khối đã khiến cho cô chủ nhiệm rất chán nản. Đặc biệt là trong văn phòng, mấy cô giáo có thâm niên còn nói mát: “Cô Hầu, lạ nhỉ, học sinh đều rất thích hoạt động này mà, lần sau phải khích lệ chúng tích cực hơn”. Cô bực quá mà không nói ra được.“Các em đến từ khắp nơi, đã đến đây hợp thành một tập thể mới rồi thì phải luôn luôn nghĩ rằng mình là một thành viên của lớp”. Cô Hầu Giai nghiêm mặt nói: “Số báo tường lần này cô không nói là một học sinh nào đó không nghiêm túc, mà là do tất cả học sinh trong lớp đều không coi trọng nó. Mặc dù báo tường chỉ là một tờ giấy, nhưng nó là thứ đại diện cho hình ảnh của lớp. Cô nghĩ các em không ai muốn mình bị học sinh lớp khác chê cười đúng không. Cuối tháng là tết Trung thu, còn phải ra một số báo tường nữa, bây giờ cô muốn trưng cầu ý kiến của mọi người, xem ai có ý tưởng gì hay không, hoặc là bạn nào hồi cấp hai đã từng tham gia làm báo tường hoặc học vẽ gì đó, cũng có thể đứng ra làm giúp lớp”.Tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai nói gì.Mặc dù chương trình giáo dục hồi đó cũng đề xướng cái gọi là cá tính và sự độc lập, nhưng chú trọng nhiều đến hình thức và không coi trọng thực chất. Tất cả đều cá tính, độc lập, thì giáo viên còn quản thế nào nữa? Từ khoanh tay lên bàn, xếp hàng thẳng đến giơ tay phát biểu, nhìn phải thẳng, dường như chúng tôi đều đã được chăn thả, nhưng thực chất lại là chăn thả trong chuồng. Bình thường trêu đùa, hò hét thoải mái đến đâu, trước mặt thầy cô đều biến thành những chú cừu trầm mặc. Như chuyện làm báo tường lần này, mặc cho cô giáo nói hào hùng, hiên ngang đến đâu, thì học sinh ngồi dưới hầu hết đều không có phản ứng gì. Chính vì vậy trong giờ sinh hoạt lớp và giờ giáo dục công dân, hầu như mọi người đều thích làm chim đà điểu. TẬP 1 – PHẦN 2: THÍCH (6)Trong lúc cả lớp yên tĩnh một cách bất thường, Trần Tầm đã giơ tay đứng dậy.“Trong chuyện này, em với tư cách là lớp trưởng và bạn Hà Sa với tư cách là lớp phó tuyên truyền đều có một phần trách nhiệm. Nhưng em nghĩ các bạn cũng không muốn như vậy, mặc dù Hà Sa là lớp phó tuyên truyền, nhưng trước đây chưa làm báo tường bao giờ. Em cảm thấy cần phải tìm một bạn biết vẽ để giúp bạn Hà Sa thì chuyện này mới làm tốt được. Chính vì thế, em muốn giới thiệu một bạn để để cùng với Hà Sa phụ trách mảng báo tường ạ”.Cô Hầu Giai nhìn lớp trưởng bằng ánh mắt hài lòng, nói: “Em muốn giới thiệu ai?”.Dường như Trần Tầm đã có chủ định từ trước, giọng rất dõng dạc: “Bạn Phương Hồi ạ”.Từ nãy đến giờ Phương Hồi vẫn đang làm chim đà điểu, nghe thấy vậy cô vội giật mình ngẩng đầu lên, cô không thể ngờ rằng Trần Tầm lại nói ra tên cô, nên cô chỉ cảm thấy đầu óc u u minh minh.“Trước đây Phương Hồi từng học vẽ, chắc chắn bạn ấy sẽ làm được báo tường!”. Trần Tầm nói tiếp.Cô chủ nhiệm liền gật đầu, nói với Phương Hồi: “Cô cũng có ấn tượng, hồi nhập học em có ghi trong bản đăng kí là từng học mĩ thuật đúng không?”.Phương Hồi đứng dậy, tất cả bạn bè đều nhìn về phía cô, đã lâu lắm rồi cô không được mọi người nhìn như vậy, vẻ căng thẳng bất thường khiến cô cảm thấy bất an, mặt đỏ đến tận tai.Cô liền trả lời nhỏ: “Em đã từng học… nhưng… nhưng…”.“Thế thì số báo tường kì tới em và Hà Sa sẽ phụ trách nhé, các bạn khác không có ý kiến gì chứ?”. Cô chủ nhiệm hỏi.“Không ạ! Không ý kiến gì ạ!”. Triệu Diệp cố tình nói lớn.Phương Hồi hậm hực lườm cậu ta một cái, ánh mắt lướt qua Trần Tầm, nét mặt cậu lại tỏ ra rất thản nhiên.Sau khi tan học, Phương Hồi bước đến chỗ Trần Tầm ngồi, đây là lần đầu tiên cô và Trần Tầm nói chuyện trực tiếp với nhau, nhưng cô vẫn cúi đầu.“Sao lại bảo tớ làm? Tớ…”“Lần trước ăn cơm nghe Tiểu Thảo nói cậu đã từng học vẽ, không phải còn đạt giải nhì của quận đó sao”. Trần Tầm liền ngắt lời cô.“Nhưng, tớ chưa bao giờ vẽ báo tường…”. Phương Hồi không ngờ Trần Tầm còn nhớ chuyện này, lần trước cũng chỉ nói sơ qua thôi mà.“Biết vẽ là được rồi, cậu nhìn cái cây mà lần trước Hà Sa vẽ đó, ai không biết lại tưởng là bó rau cần!”. Trần Tầm cố gắng nhìn vào mắt cô, nhưng chỉ nhìn thấy đám tóc mái lưa thưa, hai hàng mi của cô vẫn chớp chớp, khiến đối phương chỉ muốn gạt tóc ra nhìn.“Nhưng…”.“Không sao đâu, đến lúc đó tớ sẽ giúp cậu”. Kiều Nhiên ôm một chồng vở bài tập bước đến: “Tớ không biết vẽ, nhưng tô màu, viết chữ gì đó vẫn làm được”. TẬP 1 – PHẦN 2: THÍCH (7)Phương Hồi liền nhìn Kiều Nhiên bằng ánh mắt cảm kích, gật đầu rồi lặng lẽ quay về bàn của minh.Giây phút đó, cuối cùng Trần Tầm đã nhìn thấy mắt cô, nhưng ánh mắt dịu dàng đó không dừng lại ở chỗ cậu.Trần Tầm cố tình làm như vậy.Vì đột nhiên cậu phát hiện ra rằng, trước cô bạn này, cậu đã tụt hậu so với hai cậu bạn thân.Ví dụ như lúc ăn cơm, Triệu Diệp nói thích ăn khoai tây, bữa nào trong hộp cơm có khoai tây, Phương Hồi đều sẻ cho cậu ta một ít. Còn Trần Tầm cũng đã từng nói thích ăn cải thảo, nhưng Phương Hồi chưa lần nào sẻ cho cậu. Hoặc là bài tập có bài nào không làm được, Phương Hồi toàn hỏi Kiều Nhiên, thực ra môn vật lí cậu học giỏi hơn Kiều Nhiên, nhưng Phương Hồi chưa từng hỏi cậu. Kể cả khi hai người đó vắt