Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi

Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324204

Bình chọn: 8.00/10/420 lượt.

hụ nữ, để cho cô mặc tạm vào.

Vừa nhìn thấy bộ dạng gợi cảm mặc áo ngủ của Đình Nhân, Dịch Thương Duệ mê muội đi về phía cô, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô từ phía sau, “Em thật biết cách dụ dỗ người khác nha.”

Mấy lời tình cảm anh nói chỉ bình thường nhưng cũng đủ khiến cô đỏ mặt.

“Không phải nói hôm nay sẽ cho anh đáp án sao, vậy câu trả lời của em là gì?”

“Chuyện này…. Em…..”

“Ân?” Anh nhẹ nhàng gặm nhấm vành tai của cô.

“Em… còn chưa nói cho Chân Nhân biết, em có thể xin anh thêm hai ngày nữa được không?”

Tuy rằng đã sớm đoán được đáp án của cô sẽ là như thế, nhưng Dịch Thương Duệ vẫn không kiềm được tức giận, “Cho dù anh có cho em thêm hai ngày nữa, thì em cũng không nói được ra lời đúng không?”

Lam Đình Nhân xấu hổ. Có thể như vậy thật.

“Cho dù có cho em thêm hai ngày nữa, thì em cũng không nói được gì cả, tốt hơn hết vẫn để cho anh nói.”

“Không được, vẫn nên là do em nói….”

Lúc này tiếng chuông ngoài cửa phòng chợt vang lên, cắt ngang lời của cô, tưởng rằng nữ phục vụ kia đưa quần áo tới, bởi vậy cô đẩy anh ra, đi ra mở cửa phòng, kết quả khi cửa phòng vừa hé mở, sau khi thấy người đứng trước mặt, cả người cô ngây dại thẫn thờ.

“Chân… Chân Nhân?”

Nhìn thấy chị gái mình ra mở cửa, Lam Chân Nhân cũng thật kinh hoàng, huống chi chị gái còn đang mặc áo ngủ của khách sạn… “Chị, sao chị lại ở chỗ này, đây không phải là phòng của anh Dịch sao?”

“Chị…” Sắc mặt Lam Đình Nhân tái xanh lại.

Nghe được không phải giọng nói của nữ phục vụ, Dịch Thương Duệ liền bước ra phía trước, nhìn thấy Lam Chân Nhân.

Nhìn thấy anh, Lam Chân Nhân mới xác định được đây đúng là phòng của anh, nhưng tại sao chị gái cô lại ở nơi này? Lại còn mặc áo ngủ nữa, nhìn sơ qua một lần đã biết quan hệ giữa bọn họ không phải tầm thường…

Không lẽ người anh Dịch qua lại chính là chị cô?

Nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của em gái, Lam Đình Nhân cũng thật sợ hãi, “Chân Nhân, em nghe chị nói, kì thật….”

Hộp cơm trên tay Lam Chân Nhân rớt xuống đất, cô xoay người bỏ chạy ngay lập tức.

“Chân Nhân, em chờ một chút…” Cô vội vàng chạy đuổi theo, nhưng Chân Nhân đã chạy tọt vào thang máy, nhìn lại quần áo trên người mình, cô chỉ đành trở lại phòng, “Dịch Thương Duệ, anh mau đuổi theo Chân Nhân đi.”

“Tại sao anh phải đuổi theo cô ấy?” Dịch Thương Duệ vẫn không hề nhúc nhích.

“Bởi vì Chân Nhân đã biết chuyện giữa em và anh…” Cô luống cuống, biểu hiện vừa rồi của Chân Nhân giống như đã bị kinh hãi rất lớn, cô chỉ sợ con bé sẽ xảy ra chuyện.

“Biết thật đúng lúc, chẳng phải trước sau cũng sẽ biết sao?”

“Nhưng mà nó….”

“Em không cần phải lo lắng, cô ấy đã lớn như vậy rồi, sẽ tự mình hiểu được.” Tuy nói như vậy có chỗ tàn nhẫn với cô bé, nhưng cô bé đã trưởng thành, không thể lúc nào cũng lo lắng như hồi nhỏ.

“Không phải như vậy, Chân Nhân thích anh đó.” Nhớ tới bộ dáng khiếp sợ của em gái lúc nãy, cô cảm thấy thật khổ sở, chỉ muốn bật khóc.

“Cô ấy thích anh thì sao, chẳng lẽ em không thích anh sao?” Anh hỏi lại.

“Em….” Lòng của cô hoảng loạn, “Nhưng mà… Con bé thích anh.”

Nghe thấy câu trả lời của cô, Dịch Thương Duệ thật sự tức giận, ý của cô dường như muốn đem anh tặng cho em gái mình, tuyệt nhiên không bận tâm đến cảm giác của anh, và dường như cũng không quan tâm đến tình cảm thật sự của bản thân dành cho anh, “Anh đã nói cô ấy thích anh là chuyện của cô ấy, chẳng lẽ em gái em muốn thì em lập tức đem anh tặng cho cô ấy, em thật muốn làm vậy sao?”

“Em sẽ.” Thầm nghĩ đến nét mặt tổn thương của em gái, Lam Đình Nhân khóc lóc nói.

“Cái gì?” Mặt anh nổi gân xanh, hung hăng nắm chặt lấy tay cô, “Lam Đình Nhân, em có giỏi thì nói lại lần nữa xem!”

“Nếu thực Chân Nhân muốn em đem anh tặng cho nó, em sẽ làm như vậy.”

“Em!” Anh tức giận ném mạnh tay cô ra, “Thì ra anh ở trong lòng em không có chút trọng lượng nào, đối với em, anh chỉ là một món đồ chơi sao?”

“Em…” Cô không có xem anh là món đồ chơi.

“Lam Đình Nhân, lời nói của em thật biết làm người khác tổn thương.”

Chương 7

Chương 7

Lam Chân Nhân vẻ mặt kinh hoảng chạy ra khỏi khách sạn vừa lúc đó gặp phải Trương Quang Khải đang trở về.

“Chân Nhân? Em sao vậy?”

“Anh Trương, em… Anh nhanh đưa em rời khỏi nơi này đi, nhờ anh đó!”

Trương Quang Khải không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà thấy cô giống như bị đã kích rất lớn , liền theo ý, mang cô rời khỏi khách sạn.

Anh đến cửa hàng tiện lợi mua một chai nước, “Nước đây, em uống chút đi.”

“Cám ơn” Lam Chân Nhân uống một ngụm. “Anh Trương, di động của anh có thể cho em mượn một chút được không? Em định gọi điện thoại đến khách sạn thực tập xin phép, điện thoại di động của em để quên ở nhà rồi.” Hiện tại cảm xúc của cô rất rối loạn.

“Được” Anh đưa di động qua.

Cô gọi điện đến khách sạn gặp thầy chủ nhiệm xin phép cho qua chuyện, sau đó đưa điện thoại di động trả lại cho anh, “Cám ơn.”

“Không có gì!” Nhìn thấy tâm trạng của cô đã dịu đi chút ít, Trương Quang Khải mới hỏi, “Vừa nãy trong khách sạn đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Anh Trương, bởi vì anh đi vắng, gọi di động cho anh lại không được, bởi vậy em trực tiếp lên lầu đi tìm


XtGem Forum catalog