Snack's 1967
Mỹ nhân đá

Mỹ nhân đá

Tác giả: An Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327621

Bình chọn: 10.00/10/762 lượt.

một chút sao? Đám người kia…

Galant? Galant là cái quái gì? Thiệu Khải Đăng không quan tâm, chẳng cần biết cô gái này sẽ bị gì với cái đám fan hâm mộ điên cuồng kia. Song, trước mặt Nương Tiên, hắn không thể làm cái gì quá thẳng thừng. Giữ gìn hình tượng tốt đẹp mà. Cái bọn người kia dường như bị kích thích thì phải, họ càng chạy, chúng càng đuổi theo, gắt gao và điên cuồng gào thét “Lục Hàm”. Mà cô gái này có gì đặc biệt. Tóc thì cháy khô đỏ quạch, mặt trắng bệch, môi đỏ bầm. Da dẻ trắng thì có trắng nhưng lại nồng nặc cái mùi khó chịu. Kiếp sau cũng đừng hòng sánh với Tiểu Tiên. Mà tại sao mình lại phải chạy nhỉ? Con bé này mới là nguyên nhân bọn chúng đuổi theo mình mà. Đang chạy bỗng nhiên chân của Lục Hàm cứng ngắc. Cô gần như chôn chân tại chỗ, trong khi người kia nhanh chóng rời đi. Cả đám fan hâm mộ dĩ nhiên không bỏ lửng cơ hội vây lấy cô, người ôm, kẻ sờ, bày tỏ tình cảm nồng nhiệt. Bị đụng chạm trong khi bản thân không làm gì được, Lục Hàm không biết làm gì ngoài cách hét to:

– A!

– Lục Hàm. Nghe nói cô…

Đang say sưa trong sự vui thích bỗng dưng cả đám người đều dừng hẳn lại. Không dừng lại mới lạ! Ví dụ thình lình đang đi đứng bình thường, bỗng nhiên bị tạt một xô nước đá vào mặt , thử hỏi bạn có nhảy dựng lên không?

– Mấy người có biết xấu hổ không? Làm cô ấy thành ra như thế. Thật là quá đáng mà.

Là Nương Tiên. Tiểu Tiên của hắn, nàng thật là dũng cảm. Càng lúc càng đáng yêu. Nàng đã chủ động ra tay, đương nhiên người làm tướng công, làm sao để nương tử của mình một mình “làm anh hùng gây họa” được. Dẹp loạn nhanh nhất, à… có lẽ là bắt chước Diệp Vũ Tường, dùng súng. Mấy hôm trước, Khúc Huy có đưa cho hắn, nói “anh hai không cần vệ sĩ thì cầm nó theo để phòng thân”.

– Đoành…

Tiếng súng chát chúa và giọng Thiệu Khải Đăng càng chát chúa hơn:

– Biến đi hết. Nếu không đừng có trách ta!

Chương 78: Vốn Không Chung Đường

Khúc Huy dù biết anh hai cá tính không bình thường nhưng cũng không cần không bình thường đến thế chứ? Giữa quán trà nổ súng khiến người ta hỗn loạn. Tin tức nhanh chóng lên Internet, khắp nơi đều biết. Sử dụng súng trái phép không phải là chuyện nhỏ, lại khoa trương đến vậy, thật là không biết làm sao?

– Cần có luật sư không?

Viên cảnh sát hỏi chiếu lệ. Loại công tử ăn no rửng mỡ dạng này, thế nào mà chẳng có luật sư biện hộ cho:

– Tôi chính là luật sư.

Khúc Huy tốt nghiệp 2 trường đại học, tuy nhiên từ khi về đây, bằng cấp thứ hai chẳng mấy khi được dùng đến. Chuyện của “anh hai” có thể để người khác lo, song lại có thể ảnh hưởng đến tổ chức, Khúc Huy cảm thấy không yên:

– Thế thì mời…

Anh hai quả là anh hai. Thiệu Khải Đăng hết sức bình tĩnh. Chân khẽ gác lên bàn, tay chống lên cằm, cơ bản hắn vốn không để ý những lời viên cảnh sát kia đang hỏi:

– Này… Không cần phải giả điếc vậy chứ? Này…

Viên cảnh sát có lẽ cũng đã đến giới hạn chịu đựng, đập bàn, hét tướng lên. Cùng lúc đó, Khúc Huy bước vào.Nhìn thấy nhau, cả hai đều có không ít ngỡ ngàng:

– Tiểu Huy.

– Chào anh. – Khúc Huy vẫn bình thản như cũ, tay giơ ra – Tôi là Khúc Huy là luật sư đại diện cho ông Thiệu.

Ra là vậy. Bàn tay người đó ngừng lại, rồi giọng cũng nhẹ tênh:

– Vâng. Tôi là Thái Triển Tâm. Là người chịu trách nhiệm vu án này. Mời anh ngồi!

– Anh Tâm, vậy tôi ra ngoài nhé?.

– Ừ. Cậu đi đi!

Khúc Huy là một người bình tĩnh. Ngay cả khi đối diện cùng người bạn thời thơ ấu,anh vẫn không có cảm xúc gì rõ rệt. Triển Tâm hít một hơi dài, vào thẳng vấn đề:

– Ông Thiệu không có giấy phép sử dụng súng, lại không xuất trình được giấy tờ gì. Chúng tôi sẽ truy tố ông ấy tội sở hữu vũ khí trái phép. Còn hành động dùng súng tấn công người nữa. rất nguy hiểm nên có thể tạm giam thêm để điều tra.

Lại còn không mang theo chứng minh. Thật là không nói nổi mà. Khúc Huy cố nén tiếng thở dài, chậm rãi lấy từ trong cặp ra một số giấy tờ:

– Đây là giấy phép sử dụng súng bên Mỹ cấp. CMND tôi cũng có mang đến, còn nữa chúng tôi cũng mong phía cảnh sát các anh xem xét lại một chút. – Hắn cười nhẹ – Theo tôi biết, tình hình lúc đó là rất hỗn loạn. Đám người hâm mộ của Lục Hàm vô cùng kích động, thân chủ tôi không có ý tấn công ai cả. Tôi cũng sẽ nhờ người bên xét nghiệm hiện trường xem xét đường đi của viên đạn, xem nó là cố ý nhắm vào người khác, hay chỉ là một phát bắn chỉ thiên. Trong trường hợp này, đó là phòng vệ chính đáng, có thể nộp phạt, nhưng không cần phải bị tạm giữ như ý cảnh sát các anh. Đúng là cực phẩm. Thiệu Khải Đăng thú vị nhìn Khúc Huy. May mắn thật, kiếm được người thế này, lo gì nữa. Nghĩ lại, trong 3 sinh vật cổ, hắn đúng là sung sướng nhất rồi.

– Ông Thiệu. Phía trước có tài xế chờ sẵn, ông về trước đi! Tôi ở lại làm một số thủ tục.

– Ừ.

Đi qua Khúc Huy, Thiệu Khải Đăng chợt dừng lại. Tay vỗ nhẹ lên má anh:

– Ngoan. Em phải cười nhiều lên, nhóc Huy ạ!

Nhóc Huy? Khúc Huy sau phút cứng người thì cũng bật cười. Anh hai thật là…

– Mày không hối hận sao?

Không cần quay lại cũng biết đó là ai. Triển Tâm!

– Tao sau này sẽ làm cảnh sát.

– Tao cũng vậy!

– Mình sẽ học trường cảnh sát ch