80s toys - Atari. I still have
Mỹ nhân đá

Mỹ nhân đá

Tác giả: An Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327443

Bình chọn: 9.00/10/744 lượt.

p thuật nhỏ nhoi, trẻ người non dạ, hành động tùy tiện. Nương Tiên sẽ hạnh phúc với hắn sao?

– … … … …

– Ngươi xóa sạch ký ức của Nương Tiên là không dùng pháp thuật sao? Trước khi xóa bỏ ký ức của nàng, ngươi có hỏi nàng muốn xóa hay không? Ngươi thấy nàng sợ ta, nàng muốn lánh xa ta, nhưng ngươi có hỏi nàng, vì sao nàng lại nhìn thấy cảnh tượng mà nàng không nên thấy hay không?

Hắn còn nhớ rõ, trong lúc đó đã dặn Nương Tiên ở lại bên trong, có người cùng nàng chơi cờ. Nàng chạy ra cùng lúc với việc hắn ra tay giết Đinh Khải. Tức là nàng không phải vì tò mò trước cảnh ồn ào mà chạy ra. Nàng là vì lo cho hắn. Trong lòng nàng, vẫn có vị trí của Thiệu Khải Đăng.

– Ta…

– Thiên đế cũng có sai lầm. Ngươi từng vì yêu thích một tảng đá mà gây ra đau khổ cho một con mèo, sau đó dẫn tới đảo lộn địa phủ, sinh ra huyết hồn. Hôm nay đừng xen vào chuyện của thiên hạ nữa. Để nhân gian chúng ta tự quyết định một lần đi!

Đây là lý lẽ gì không biết? Rõ ràng cũng có lý nhưng vẫn làm người ta lợn cợn. Còn có cái gì chưa đúng, nhưng là không biết nó là gì?

– Đi thôi, tên nhóc. Không có nhiều thời gian để ngẩn ra đâu.

Chương 57: Từ Bỏ Những Thơ Ngây – Điều Kiện

Thiên đế cũng tự mình thấy, ngài đã đánh giá Huyết Ma quá thấp. Hắn không chỉ biết nhiều chuyện mà năng lực còn vượt qua ngoài sự tưởng tượng. Hắn đã kéo Văn Thiện Tùng đi qua dòng xoáy thời gian quay ngược về quá khứ, nơi mà mọi chuyện xảy ra. Mẹ Văn Thiện Tùng là một con rắn tinh xinh đẹp – Bạch xà, khi đến trần thế sửa tên là Bạch Trân Nương. Cha của hắn là Hứa Tiên, một thư sinh nghèo. Cuộc gặp gỡ với Bạch xà đã mang đến cho chàng không ít phiền phức. Bị giam bởi Bạch xà nghe bảo, không có tiền thì không thể làm hôn lễ, đã đột nhập vào kho bạc của vua mang ra một số vàng. Sau đó cũng nhờ Bạch Trân Nương tìm mọi cách cứu gỡ, Hứa Tiên được cứu ra ngoài, được một thời gian thì cả hai làm lễ cưới. Sống với nhau cũng bình thường, ấm êm hạnh phúc. Song trong ngày lễ Đoan Ngọ, Bạch xà quá chén, hiện nguyên hình. Hứa Tiên thấy trên giường là một con rắn lớn thay vì vợ, hoảng hốt, kinh sợ đã hồn lìa khỏi xác. Bạch xà yêu chồng, tìm thuốc cứu chồng. Hứa Tiên sống lại. Yêu và người thực sự là có một khoảng cách lớn. Trong lòng Hứa Tiên không còn tình yêu nữa. Bỏ mặc Bạch xà với cái thai 5 tháng, hắn tìm lên chùa lớn, để tóc tu hành, mong hết nghiệp duyên. Văn Hồng Lĩnh là anh em kết nghĩa với Hứa Tiên. Con người sôi nổi. Khi biết Thanh xà – Tiểu Thanh nương tử của mình là rắn, hắn cũng rất sợ. Cũng bị “sốc” nhưng khi Thanh xà ngã quỵ dưới mưa lạnh lúc đi tìm hắn. Nàng khóc, hắn ôm nàng vào lòng. Thân vóc đó gầy đi nhiều. Chợt nhớ đến những đêm học khuya bên ánh bạch lạp, nàng ngồi vá cho hắn chiếc áo đã sờn, gương mặt hai người ngời lên hạnh phúc. Rắn thì sao chứ? Tiểu Thanh là một nương tử khó tìm trên cõi thế gian này. Rắn mà nàng có tình có nghĩa, Rắn mà biết thủy biết chung, thế thì còn hơn làm người bội bạc, nhìn người đầu ấp tay gối quằn quại trong cơn đau đớn. Bạch xà có lẽ lửa yêu thương cũng đã không còn cháy rực trước người chồng mặc nàng than khóc vẫn lạnh lùng ngồi tọa thiền trên chiếc bồ đoàn, bên cạnh vị cao tăng. Oán hận khiến nàng dùng pháp thuật, muốn cả ngôi chùa chìm trong nước lũ dâng cao. Song, bởi pháp lực thua sút, đành phải thất thủ. Tuy vậy, bao mạng người đã theo cơn tức giận đó mà xuống Diêm La điện. Vị cao tăng giận dữ tột độ, trừng phạt nàng giam trong Lôi Phong tháp, trọn kiếp này không được ra ngoài. Phu quân của nàng ân hận, nhưng đã muộn màng. Trái tim của Bạch xà đã tan nát. Bây giờ nàng lại ghê sợ con người đó. Nàng không muốn giọt máu của mình sống trong sự dạy dỗ của một con người có thể lạnh lùng nhìn vợ với cái bào thai lăn lộn khẩn cầu. Nàng giao con cho Hồng Lĩnh, không phải vì hận:

– Ngay khi nghe tiếng con chào đời, tội của chàng, thiếp đã không còn muốn nhớ nữa. Nhưng giao con cho chàng thì… xin lỗi… thiếp muốn con của mình sống trong yêu thương, được lớn lên với sự bao dung của một con người xứng đáng là người.

Nó không thể sống ở nơi này. Nó phải quên đi, cắt đứt liên hệ với một người mẹ là rắn, một người cha lạnh lùng, hối hận muộn màng. Dồn hết sức, nàng đẩy họ đi. Những người cần hạnh phúc, có thể mang hạnh phúc đến cho con nàng.

– Hồng Lĩnh ca… Muội xin lỗi… Muội không thể bỏ Bạch tỷ. Tha thứ cho muội…

Tiểu Thanh đã khóc nghẹn. Đôi tay ngà biến thành nhọn hoắt cắm vào tay Hồng Lĩnh, để ông phải buông tay. Nàng quay lại với Bạch xà, chấp nhận bị trừng phạt chung với chị. Mỗi năm Văn Hồng Lĩnh đều đến nơi ông đã bị đẩy đến, mong là một lần cũng được, trong nơi đó, được nhìn thấy Tiểu Thanh – một con rắn nhỏ thiện lương của riêng mình. Má của Văn Thiện Tùng ướt đẫm, mắt cay xè:

– Mẹ của tôi… Mẹ tôi…

– Chúng ta thương lượng nhé. Ngươi bỏ qua Nương Tiên, ta giúp ngươi gặp mẹ. Ngươi đoạn tình với Nương Tiên, ta cứu bà ta khỏi nơi giam cầm đó, mang bà ta đến gặp ngươi. Ta cũng sẽ khuyến mãi thêm cuộc gặp gỡ gia đình, cha mẹ và ngươi. Ông lão Hồng Lĩnh kia cùng với nương tử của ông ta nữa.

Chương 54 – P2: Hưởng thụ n