i người, ma pháp cũng giảm sút đi nhiều.
– Đúng là đồ hồ ly con.
Lão hồ ly già cười khẩy. Một đòn tiếp, như sóng cuồn cuộn thổi. Trong không khí chợt xuất hiện hàng trăm chiếc lông hồ bạch, theo truyền thuyết, nếu một con hồ ly trưởng thành gặp một bậc tiền bối năng lực cao cường hơn, khi nó trúng phải lông hồ bạch, không chỉ mất toàn bộ năng lực, còn phải trả giá bằng tự do cả đời mình, trở thành nô lệ.
– A…
Một luồng huyết khí cuồn cuộn thổi tới. Ngay khi con hồ ly già tưởng chiến thắng đã nằm gọn trong tay. Năng lực quả nhiên hùng mạnh:
– Muốn đụng tới người của ta. Đi chết đi.
Bây giờ Phạm Vĩnh Kỳ mới có cảm giác mình đang được che chở. Xuất hiện rất đúng lúc. Luồng khí đỏ rực tan dần. Huyết Ma – Thiệu Khải Đăng quả nhiên lảng vảng gần đây. Chết cũng không bỏ cái tật khoái đi theo người khác một cách âm thầm.
– Hồ ly già à?
– Sơn vương.
– Được rồi!
Dẹp những ánh mắt đang sững ra nhìn họ. Chỉ có gã thiếu gia kia. Ánh mắt kia không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không hoảng sợ. Lạ lùng nhỉ? Chuyện đó tính sau.Thiệu Khải Đăng vung tay. Những người có mặt, trừ hai con hồ ly thì tất cả đều ngã xuống, hôn mê:
– Ta cũng chỉ muốn sống thôi.
– Ta biết. Ta thì muốn ở đây. Xem như ngươi xui xẻo vậy.
Ra tay luôn nhanh như vậy, không để người ta có thời gian ngăn cản, không nói dài dòng, đó là phong cách của sơn vương. Cũng rất là tàn khốc, không cho cơ hội để níu kéo, van xin. Trên tay Thiệu Khải Đăng nhuộm đầy máu. Dưới chân là những mảnh thịt vụn tung tóe. Vài sợi lông của hồ yêu vẫn còn vương trong không khí. Ngay cả nguyên thần cũng đã bị diệt. Không để cho ai có cơ hội, không để lại một mối nguy hiểm nào dù là nhỏ nhất. Đó mới là Huyết Ma, sát thủ lợi hại nhất của tam giới. Kẻ sinh ra từ oán ý, từ tham vọng, từ những gì xấu xa nhất trong đời.
– Có sao không? Máu chảy rồi kìa. Đồ hồ ly…
Hắn đứng yên khi sơn vương ấy tất cả chạy đến. Đôi tay vụng về, loay hoay băng vết thương cho Phạm Vĩnh Kỳ.
– Đệ phải luyện thêm rồi. Ta nghĩ không chỉ có một tên hồ yêu trong thế giới này. Nó phức tạp hơn thời chúng ta sống, nên ta nghĩ, yêu quái cũng sẽ nhiều hơn.
Thiệu Khải Đăng lại đến bên chỗ Diệp Vũ Tường:
– Tên này, chúng ta cấy vào đầu hắn một chút ký ức giả. Cứ theo kế hoạch mà làm. Hắn sẽ là dây trói chúng ta, giúp chúng ta… à… à… giúp chúng ta…
– Khống chế Đắc bang, Bình nhất bang – Phạm Vĩnh Kỳ cười nhẹ – Là cầu nối chứ không phải dây trói. Chúng ta mang anh ta và mấy người kia về thôi.
Lúc nãy Phạm Vĩnh Kỳ cũng để ý đến thái độ của gã công tử này. Cũng có ngạc nhiên nhưng chỉ là một chút, sau đó là sự tỉnh táo đến lạnh lùng. Mẫu người gặp việc không loạn này có thể hợp tác được. Từ từ mà tính toán, vốn mới là sở trường của Phạm Vĩnh Kỳ.
Chương 49: Chuyện Bất Ngờ
Khi Diệp Vũ Tường mở mắt, trước mặt là hai người xa lạ. Một số ký ức giả đã được cấy vào đầu, sẽ giải thích lý do vì sao hắn ta lại ở đây:
– … … … .
Không nói lời nào, chỉ là một cái khoát tay, nhưng cũng đủ cho Phạm Vĩnh Kỳ hiểu. Hắn không chỉ là không muốn uống nước, mà còn là không muốn dài dòng:
– Muốn gì?
– Hửm?
Thiệu Khải Đăng cũng xen vào câu chuyện. Vẻ háo hức của hắn, khiến Phạm Vĩnh Kỳ cũng không khỏi buồn cười:
– Người ra ngoài đi sơn vương. Tôi…
– Không cần. Có hắn cũng được.
Thái độ của Diệp Vũ Tường không chỉ khiến hai người cùng có mặt ngạc nhiên mà thiên đế và phụng hoàng cũng để tâm theo dõi:
– Hắn ta là con gì vậy thiên đế?
– Gì hả?
– Con gì ạ?
– Không. – Hắn là người…
Thiên đế chợt dừng lời. Trước đây cũng đâu có nhìn ra Thiệu Khải Đăng là Huyết Ma. Yêu ma càng cao cấp, cách giấu mình sẽ kín đáo hơn. Song, hắn ta lại suýt chết vì những kẻ ma pháp không được xem là quá cao cường. Không thể nào như vậy:
– Muốn hỏi gì?
– Các người muốn gì?
Nói chuyện gọn lỏn thế. Nhưng Phạm Vĩnh Kỳ lại rất thích. Thẳng thắn vào thẳng vấn đề:
– Ta muốn các ngươi hợp tác, tiêu diệt Đắc Bang. Sau đó mỗi người một phần.
Diệp Vũ Tường cười khẩy:
– Các ngươi có gì mà đòi hợp tác? Chủ yếu là Bình nhất bang của ta phải bỏ của bỏ người. Còn nếu tính tới cái ơn cứu mạng thì chuyện nào ra chuyện ấy.
– Ngoài Đắc Bang ra, ta có một số thông tin khó tìm về các quan chức cấp cao, có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn sau này của các ngươi. Sao, có hứng thú không?
Diệp Vũ Tường im lặng một chút, rồi mới lên tiếng, giọng nhẹ đi khá nhiều:
– Các ngươi đã biết gì?
– Để thuận lợi mua bán vũ khí và ma túy, Đắc bang đã hợp tác với một số “ông lớn” của thành phố. Chỉ cần mang chút ít “quà đặc biệt” đi biếu họ, nhất định việc làm ăn của Đắc bang sẽ gặp rắc rối lớn khi không có người chống sau lưng.
– Hơn nữa, hắn cũng cho người giết ngươi mà. Không hạ bọn chúng sớm, đầu người coi chừng…
Diệp Vũ Tường vẫn im lặng. Chuyện này phải suy tính kỹ càng, không manh động. Huống gì thế lực của Đắc bang vốn không phải tầm thường. Cũng trong lúc đó, một tên thuộc hạ của hắn vội vã bước vào:
– Thiếu gia…
– Chuyện gì?
– Không xong rồi. Phu nhân đã bị ngất. Chiếc xe chở phu nhân bị phát nổ, may là bà đã xuống xe trước đó nên không sao.
– Cái gì?
Gương mặt