
, Diệp Minh quản lý. Người này tính tình điềm đạm, chỉ tập trung phát triển Bình nhất bang về các mặt kinh tế, đẩu tư thao túng thị trường. Còn Đắc bang là xã hội đen truyền thống, tàn ác, không việc xấu gì là không làm. Diệp Minh nhiều lần ngăn cản một số việc làm không tốt của Long Thế Xương, đó là lý do Đắc bang muốn triệt tiêu Bình nhất bang. Sau đó một mình một chợ, điều hàng nơi này.
Chuyện thật là rắc rối. Thiệu Khải Đăng im lặng một chút rồi quyết định:
– Thế cứ theo ý đệ mà làm. Còn việc của Diệp Vũ Tường ta nghĩ nên thêm thêm một chút kịch tính. Để cho tên Long gì đó dí cái thứ kia vào đầu hắn..Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta xuất hiện, làm một màn “anh hùng cứu anh hùng”.
Chương 48: Anh Hùng Lại Phải Cứu Anh Hùng
– Hắt… xì…
Thiệu Khải Đăng vẫn chưa cải thiện được cái mũi mẫn cảm của mình. Mà dường như khi đến thế giới này nó càng ngày càng tệ. Có lẽ do thời xưa hắn ít tiếp xúc với mỹ nhân có điều kiện dùng phấn thơm, còn trong nơi này các cô gái người nào cũng dùng nước hoa, mùi hương đó có ở khắp nơi. Càng ngửi càng khó chịu:
– Người bệnh à?
– Không…
Khiết nhi lo lắng khi thấy sơn vương mặt mũi đỏ gay. Phạm Vĩnh Kỳ im lặng đặt túi xách xuống, lấy ra một lọ thuốc nhỏ:
– Thuốc chống dị ứng. Người dùng thường xuyên một chút khi ra đường.
– Thuốc mới mua à?
– Không. Tôi tìm được một ít dược liệu, chế thành thuốc. Ngài dùng đi, cũng khá công dụng đấy.
– Ừ.
Thiệu Khải Đăng cầm lấy thuốc. Thật là tồi tệ, pháp thuật cao cường thì sao chứ. Trời đất không sợ, lại sợ căn bệnh dị ứng này. Không lẽ lại…
– Ngài không định đi phá hết các chỗ sản xuất nước hoa đấy chứ?
– Đệ hiểu ta quá. Cái mùi gì vừa nồng vừa gắt, thua xa nước thơm ở nơi chúng ta sống.
– Đó là nước thơm lấy từ tự nhiên mà. Bây giờ người ta dùng tự nhiên thì ít, nhân tạo thì nhiều. Giờ những gì thuộc về tự nhiên mới là quý nhất. Như kim cương vậy, kim cương tự nhiên luôn đắt gấp mấy lần kim cương nhân tạo, dù nó chẳng đẹp bằng.
– Con gái luôn thích kim cương phải không?
– Một số thôi. Phu nhân vốn là đá tiên. Dù không nhớ gì về quá khứ nhưng bản chất tự nhiên vẫn được giữ gìn, không mang kim cương mà chinh phục được đâu. Một người phụ nữ bị kim cương làm mờ mắt, sơn vương cũng đâu có thích, đúng không?
Thiệu Khải Đăng cười. Thuốc đúng là có công hiệu, không khó chịu khi nghe cái mùi đó như lúc nãy nữa.
– Sơn vương này…
– Hửm?
– Tối nay Đắc Bang sẽ cho người đi xử Diệp Vũ Tường. Sơn vương có thích tham gia không?
Thiệu Khải Đăng lạ lẫm nhìn Phạm Vĩnh Kỳ. Hắn ta vốn không thích mình đi gây chuyện mà. Tại sao… .?
– Ta chưa có hứng thú. Tự dưng bây giờ lại thích làm một kẻ hiền lành, vô tư lự, vô hại đến mức vô dụng. Ta chưa từng được ai thương hại, giờ muốn thử xem sao.
Thật là Phạm Vĩnh Kỳ không nói gì nữa. Chuyện sơn vương muốn làm sẽ làm, không muốn thì ép mãi cũng sẽ không bao giờ làm.
– Thế thì tôi đi một mình vậy. Tối nay 9h tại kho hàng thành tây, nếu người thích thì cứ đến chơi.
– Phạm…
– Gọi ta là Vĩnh Kỳ đi. Nàng và ta đã như vậy rồi, không còn có gì phải ngại nữa.
Phạm Vĩnh Kỳ âu yếm hôn lên trán Khiết nhi. Nàng thật ngoan, dịu dàng chăm chút hắn. Đó là cử chỉ xuất phát từ yêu thương, đương nhiên là hết sức ngọt ngào.
– Chàng… chàng ra ngoài phải cẩn thận nha. Thiếp… thiếp lo lắm.
– Yên tâm đi. Không sao đâu.
Tuy Phạm Vĩnh Kỳ có phép thuật nhưng thế giới này có súng. Khiết nhi cứ sợ, có người nào đó mạnh tay thì…
– Vĩnh Kỳ, chàng…
– Đừng lo quá. Nàng ngoan ngoãn ở nhà đợi.Ta sẽ về nhanh thôi mà.
– Dạ.
Phạm Vĩnh Kỳ xoay người bước ra ngoài. Phút chốc đã như một làn gió.
Ngay lúc ấy, hắn cảm nhận được trong không khí có mùi rất quen thuộc. Là mùi của đồng loại. Kèm theo sau đó là sát khí, sát khí tràn ngập khắp nơi. Thời đại này cũng có hồ ly. Thậm chí là một lão hồ ly, pháp thuật cao cường. Và hắn ta đang ở cái nơi mà Phạm Vĩnh Kỳ phải tới.
– Đoàng…
Tiếng súng chát chúa vang lên. Phạm Vĩnh Kỳ chỉ còn kịp nhìn thấy những viên đạn loang loáng bay trong không khí. Hai bên đang bắn nhau. Nhưng phía Bình nhất bang, tỉ lệ bắn trúng rất hiếm. Đắc bang thì thành công như là tuyệt đối. Phía Bình nhất bang chỉ còn lại có 3 người. Hai đang đứng che chắn cho một thanh niên, độ ngoài 25 – 26 tuổi.
– Diệp thiếu gia, chịu chết đi.
Người chỉ huy cho cuộc tập kích này quả nhiên là một con hồ ly già ngàn tuổi. Nó làm sát thủ trong thế giới con người à?
– Dừng tay.
Quả là công tử được lớn lên trong hào môn. Bất lợi như lúc nãy cũng không lo sợ, bây giờ có người can thiệp cũng không tỏ ra vẻ hân hoan. Gương mặt thản nhiên như đá. Diệp Vũ Tường chỉ nhìn anh trong một thoáng. Im lặng bao trùm trong chốc lát với những người có mặt. Sau đó là tiếng huýt sáo trêu chọc của đối thủ khi Phạm Vĩnh Kỳ đến chỉ có một mình, dáng vóc lại thư sinh. Đã bắt tay vào làm việc, đương nhiên là phải làm tới cùng. Phạm Vĩnh Kỳ là vậy, đã trở thành thói quen rồi.
– Đoàng…
Phạm Vĩnh Kỳ lùi xuống. Lực tấn công mạnh mẽ, ma lực này đúng là quá mạnh. Với một hồ ly có lối tu tiên như Phạm Vĩnh Kỳ, lại trải qua hoan hợp cùng loà