
và yên ổn cho ngàn người khác, cũng là một điều phúc phải làm.
Buổi sáng, Thiệu Khải Đăng quần áo chỉnh tề, đang đứng trước gương. Mái tóc ngắn này, lúc đầu thì nhìn không quen, bây giờ nhìn hoài cũng thấy nó đẹp.
– Sao rồi?
– Cũng có một chút sắp xếp rồi ạ. – Phạm Vĩnh Kỳ nhẹ giọng – Theo ý người…
– Ừm.
Hắn chợt quay lại:
– Cho ta cái tít tít mà đệ hay xài đi!
Điện thoại di động – Phạm Vĩnh Kỳ thở dài. Đã là cái thứ 8 rồi:
– Người dùng điện thoại 8 ngày là 8 cái. Thực ra người đã làm gì với nó?
– Cái đó chơi rất vui. Ta thích nó, nhưng nó sử dụng chán quá, làm hoài không hoạt động nên ta quăng cái đó xuống ao cả rồi.
Sử dụng của người là làm thế nào? Phạm Vĩnh Kỳ lại thở dài, có lẽ lại quá tay bẻ làm đồ chơi. Thật hết nói:
– Người nên giữ thì sau này mới có thể liên lạc với người khác. – Trao cho hắn chiếc điện thoại mới, Phạm Vĩnh Kỳ cẩn thận dặn dò – Không nên bẻ mạnh tay. Khi nào thấy có cái gì lạ thì mang về cho tôi xem. Hiểu chứ?
– Hiểu rồi…
Hắn thản nhiên đáp lời. Hai người cùng bước khỏi nhà. Vừa ra tới cổng, đã có câu hỏi:
– Ta thấy người ta đi trên một thứ rất tiện dụng. Chúng ta mua một cái đi…
– Đó là xe hơi. – Phạm Vĩnh Kỳ lại phải giải thích – Đi bộ vừa rèn luyện sức khỏe vừa tiết kiệm. Số vàng chúng ta mang tới đây không nhiều lắm, mua nhà cửa, lo thân phận cho tất cả cũng tốn khá nhiều. Chuyện của Đắc Bang, rồi ăn uống, quần áo mỗi ngày nữa. Trong nhà chỉ có mình tôi đi làm, không…
– Đệ làm ta có cảm giác mình vô dụng thật. – Đến lượt Thiệu Khải Đăng thở dài. Tay hắn đặt lên vai Phạm Vĩnh Kỳ, như một sự chia sẻ – Đệ yên tâm. Sau khi có kết quả bước đầu, đầu óc ta yên ổn hơn sẽ phụ đệ kiếm tiền.
Phạm Vĩnh Kỳ cười nhẹ, không đáp. Như thế này cũng tạm, tới khi ngài có trách nhiệm hơn, lúc ấy có lẽ chúng ta sẽ phải tạm biệt những ngày tháng yên tĩnh do những tính toán không biết được của ngài rồi. Cả hai dừng lại trước cổng trường. Thiệu Khải Đăng khẽ nhếch môi:
– Tới đây đươc rồi. Cứ như sắp xếp mà làm nhé!
Bộ dạng tự tin biến mất. Thiệu Khải Đăng lách qua mọi người với dáng vẻ vội vã, mắt cắm dưới đất. Hôm qua luyện phim, thấy dáng điệu mấy kẻ khờ khạo đều là như thế. Phim truyền hình thật là có ích.
– Rầm!
Đúng như dự đoán. Gã hồ ly có một loại mê hương có thể dẫn dụ người muốn gặp đến nơi chỉ định. Gã Đổng đại ca kia, dĩ nhiên là phải đụng ở nơi cần phải đụng rồi.
– Mày… .
Đổng đại ca nhận ra thủ phạm. Gương mặt Thiệu Khải Đăng nhắc hắn nhớ đến chuyện hôm trước. Cơn tức giận lại sôi lên. Nhưng… Phạm sư gia cũng có chút mặt mũi ở nơi này. Hắn không thể đánh mình ở nơi này… chui vào một góc. Quả nhiên!
– Đem nó đi!
Thiệu Khải Đăng bị một tên trong đám của Đổng đại ca tóm đi theo hắn. Mê hương lan tỏa trong không khí sẽ khiến hắn tìm đến nơi mà hắn… sẽ phải đến. Cũng là vừa lúc Khiết Nhi trông thấy cảnh vừa rồi. Nàng ngây thơ, lại sợ đổ máu. Sơn vương mà nổi giận thì sẽ có chết người. Chỉ có… có phu nhân là ngăn chặn được. Nàng vội vã chạy đi tìm. Thiệu Khải Đăng chỉ cần có thế, cờ đã đến tay, phất thế nào cho khéo mà thôi.
Chương 42: Hai Người – Hai Cách Nhìn
– Cho mày chết nè!
Trong một góc, cả đám lâu la xông vào, vừa đấm vừa đá. Nơi này không cần phải đóng kịch nữa rồi.
– Bốp!
Lạnh lùng từng tên từng tên bị tung lên. Chân Thiệu Khải Đăng giơ lên cao, hôm qua xem trò chơi đá qua đá lại một trái bóng rất vui, giờ lấy người thay bóng mới thấy, đá bóng thật thích hơn. Người vừa nặng vừa khó điều khiển hướng.
– Á!
– Á!
Hai rồi ba thân người ngã dúi dụi vào nhau. Thiệu Khải Đăng phủi tay, giọng lạnh lùng:
– Biến!
– … … ..
Ánh mắt đó, sức mạnh đó như nhìn thấy quỷ, cả đám co giò chạy. Chạy thật nhanh. Còn lại Đổng đại ca sững lại vì bất ngờ. Chân không cất lên nổi:
– Sao hả? Đá thêm vài cú nữa đi. Chân ngươi dài thế cơ mà, sao không đá?
Thiệu Khải Đăng đến sát bên họ Đổng. Lòng tự nhủ: “Mặt của mình có vết sưng, mắt bầm tím, vậy là đủ rồi.”
– Bốp!
Chân Thiệu Khải Đăng đạp mạnh vào người Đổng đại ca. Hắn vừa khuỵu xuống, chân còn lại của Thiệu Khải Đăng đỡ ngay lấy hắn. Nhắm ở vị trí không thể không nhìn thấy bằng mắt thường, hắn lại mạnh chân hơn:
– Á!
– Này!
Đúng lúc, môi họ Thiệu nhếch lên. Tiếng của người hùng, là sư huynh, người trong mộng của vợ. Hắn chứng kiến toàn bộ cảnh kia. Thiệu Khải Đăng đạp cú đá vào bụng của Đổng đại ca, gã kia khuỵu xuống.
– Thôi đi… Anh kia… Không được… Dừng tay!
Từ khoảng cách khá xa, Văn Thiện Tùng hét lên. Đánh đến như vậy, người kia có thể chết. Đương nhiên không thể làm ngơ. Cũng trong lúc đó, mùi hương nhẹ thoáng qua mũi Thiệu Khải Đăng. Hắn chợt mỉm cười với Văn sư huynh, nụ cười tà mị rồi bất ngờ ngồi thụp xuống. Một làn khí nhẹ thổi qua mũi của Đổng đại ca. Cơn đau biến mất, hắn tỉnh táo lại ngay và dĩ nhiên không bỏ lỡ thời cơ, trả đòn cho kẻ dám xúc phạm mình:
– Cứu tôi với, cứu tôi.
Cục diện thay đổi bất ngờ làm Văn Thiện Tùng ngẩn ra. Anh ta đứng yên, cách chỗ xảy ra việc khoảng chưa tới 5 mét. Thạch Tiên và Khiết Nhi đang chạy đến:
– Này… Buông người ta ra… Anh…
Thiệu Khải Đăng hai tay ôm lấy đầu, d