
người. Càng nghĩ càng thấy mình cũng rất rảnh rỗi. Thay vì yên phận nấp trong bụng của Thạch Nương Tiên, tận hưởng cuộc sống, bây giờ lại gây thù chuốc oán với Cựu thiên đế, trở thành đối tượng của nhiều nhân vật lợi hại như thế. Vì cái gì cơ chứ? Vì cái gì?
– Không sợ sao?
Cậu bé nhỏ trong lòng hắn không run rẩy. Dù trước mắt nó chỉ toàn là bóng tối. Tối đến nỗi không thấy được gì.
– Không. Từng ở chỗ cũng tối như vậy. Cũng từng được mẹ ôm như vậy rồi.
Hắn lại ôm chặt hơn nữa. Ngoài cách ôm nó ra thì khó mà tìm cách gì đó để sưởi ấm người trong tình thế này. Thằng bé không nên có nguy hiểm gì. Hắn lợi dụng nó, nhưng cũng không muốn nó chết hay xảy ra bất trắc. Không phải là vì thương hại, chẳng qua là những đứa bé “con lai” thế này rất hiếm. Nó sẽ đau khổ, sẽ gặp nhiều chuyện không may khi trưởng thành. Đó là điều Sát Tinh muốn thấy.
– Ngực cứng quá. Không êm như mẹ.
Tiểu Lạc phàn nàn nho nhỏ. Sát Tinh chợt bật cười:
– Cái tên này là vô địch thể hình nghiệp dư đấy. Hắn rất khỏe mạnh.
– Nhưng người cứng quá, nằm rất đau.
– Dưới đây lạnh như vậy. Nếu tìm một kẻ ốm yếu thì sẽ không chịu được.
– Cái đó thì anh không biết rồi. – Tiểu Lạc chồm dậy – Trong bóng tối, chỉ cần hai người ôm nhau là sẽ ấm thôi.
– Tên nhóc này… – Sát Tinh thở dài – Ý em là không thích anh trong bộ dạng này ôm em phải không?
– Ừ… – Thằng bé cười nhẹ – Cha mẹ tôi đều rất đẹp nên tôi không thích người xấu xí ôm mình.
Kẻ bắt cóc nghe lời người bị bắt cóc sao? Sát Tinh cười khẽ, giọng êm như ru:
– Được rồi. Anh sẽ đi tìm người cho xác khác. Em ngoan ngoãn ở lại đây nhé. – Sát Tinh cởi chiếc áo khoác trên người Tiểu Lạc – Trời lạnh nên phải giữ cho ấm. Người đẹp trong thế giới này còn khá ít, lang thang ngoài đường giờ này cũng chẳng có mấy người nên có lẽ anh sẽ tìm hơi lâu. Ở đây không được đi lung tung nhé?
Tiếng chân xa dần. Tiểu Lạc co người chờ đợi đến khi không còn nghe hơi thở trong không khí nữa, cậu bé mới vươn mình đứng thẳng dậy.
Trong bóng tối, đôi mắt đỏ lên như hai ngọn đèn sáng rực. Mọi thứ rõ mồn một trước mắt. Khả năng này Tiểu Lạc cũng mới phát hiện gần đây. Cũng không có ý giấu mẹ, nhưng không quan trọng nên cũng không cần phải nói. Chiếc áo khoác hờ trên bờ vai rất ấm, nhưng…
– Có lẽ anh cần nó hơn tôi đấy. Anh chỉ có thể nhập vào xác người.Con người thì không chịu được lạnh. Tôi tuy là người, nhưng cũng chỉ có một nửa là người thôi.
Tiểu Lạc cẩn thận đặt chiếc áo lên một chỗ thoáng và sạch. Rõ ràng sợ người ta lạnh mà lại mang đi nhốt trên nơi cao ngất này. Nhìn xuống thành phố thì rất đẹp, song cũng là nơi có cái rét kinh người. Xung quanh la liệt những thứ đồ cần dùng trong cuộc sống hằng ngày, đa số là thức ăn và đồ dùng của trẻ con. Tiểu Lạc thả người xuống. Cả người lơ lửng như một quả bóng bay trên không trung, từ từ đáp xuống mặt đất. Nơi này là đâu không biết, nhưng phải về với mẹ. Có lẽ bây giờ mẹ đang khóc hết nước mắt vì thương nhớ mình, phải về ngay. Mẹ ơi!
Tiểu Lạc chưa ra ngoài nhiều nên đối với thế giới này còn rất xa lạ. Nơi này xung quanh vắng lặng, nhà cửa thì xập xệ, thực sự không biết đã lạc đến đâu. Bụng hơi đói, chân thì mỏi. Càng đi càng không biết mình sẽ đi đâu. Chiếc điện thoại nhỏ mẹ bắt mang theo thì nơi này lại không gọi được. Bình tĩnh… Bình tĩnh lại. Tiểu Lạc đứng yên tại chỗ, hít một hơi dài. Không được lo lắng, tâm không được loạn. Trời tối, đường vắng. Nếu tìm không được đường về thì đành nấp vào một chỗ nào đó, chờ sáng. Lúc ấy tên thành phố nơi mình sống cũng đã nhớ, không sợ gì không tìm được đường về nhà. Nhưng mà phải nấp ở đâu đây? Tiểu Lạc, đưa mắt tìm kiếm. Và rồi cậu bé nhìn thấy một nhà kho cũ ven đường. Trời vẫn tối như mực. Không sợ hãi, không sợ hãi. Mẹ không thể lúc nào cũng ở bên mình. Theo bản năng, Tiểu Lạc chọn một góc khuất tựa mình vào. Đôi mắt nhắm nghiền. Tuy không buồn ngủ nhưng vẫn phải ngủ, ngủ để lấy sức, mai còn phải trở về. Giấc ngủ chập chờn, cho đến khi bên tai có tiếng động, Tiểu Lạc khẽ mở mắt. Có chút giật mình vì qua khe hở, đèn đã thắp sáng trưng. Có khá nhiều người. Ở giữa có ai đó đang nằm bất động. Những cú đá mạnh, thậm chí còn giậm thình thịch lên lưng ai đó. Và một trong những gã đang có mặt kéo người dưới đất lên. Mặt anh ta sưng húp, trông không ra hình dạng nữa:
– Sao hả? Cậu còn cứng đầu đến bao giờ?
Một người trung niên ung dung lên tiếng. Người thanh niên trước mặt quay người lại khác hướng Tiểu Lạc. Bọn người ấy cũng vừa mới mang tới một cô gái. Cô ấy còn rất trẻ, nhưng thân thể mềm nhũn, dường như cũng đã ngất xỉu rồi:
– Thế nào hả? Một câu đồng ý của cậu là những người này đều an toàn mà về nhà cả. Còn không thì, người đàn ông cười khẽ, giọng rắn đanh – Con bé này tươi ngon như thế, lũ thuộc hạ của tôi sẽ không khách sáo mà làm tại đây đâu.
– Ông…
– Khúc Huy. Chúng ta đâu phải mới quen nhau lần đầu. Cậu biết tính tôi mà, nếu không vì thằng nhóc Diệp Vũ Tường đoạn tình đoạn nghĩa, tôi cũng sẽ không làm vậy. Khu Đông của cậu là “người của hắn”. Anh hai của cậu thì mải mê theo đuôi gái đẹp, cậu chỉ cần gật đầu một ch