pacman, rainbows, and roller s
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214682

Bình chọn: 9.00/10/1468 lượt.

ều từng đoạn, nhìn đơn giản mà rất tinh tế, lại lấp lánh đập vào mắt tôi.

Tôi liền chỉ Ren cái đó, hắn chỉ cười cười nhìn tôi. Tôi chớp chớp mắt:

– V… vậy nó…

– Ừ… anh cũng nghĩ là em sẽ chọn cái đó. – Ren cười tít mắt, khuôn mặt hắn vô cùng hạnh phúc, giống như thể vì tôi và hắn có suy nghĩ giống nhau, cụ thể hơn là hiểu nhau quá sức sâu sắc nên cảm thấy như thể chúng tôi là một, giống như đã nắm được trong tay một người thật sự rất hoàn hảo, thật sự rất ‘ăn khớp’ với mình.

– Thật sao? – tôi trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy thật ấm áp. Mắt cũng long lanh.

Ren búng tay một cái, toàn bộ những chiếc nhẫn còn lại đều biến mất, chỉ đúng chiếc nhẫn tôi chỉ là còn ở lại, từ từ bay đến trước mặt tôi.

Tôi nhìn hắn, Ren liền mở miệng giải thích:

– Mấy cái nhẫn đó anh cất vào kho nhà mình, thích thì em vào đó xem, mỗi ngày đổi một cái cũng được. Còn cái này nhất định phải đeo nó vào ngày cưới của tụi mình.

Chiếc nhẫn kia từ khi nào đã nằm trọn trong chiếc hộp nhung sang trọng đang mở toang. Dưới ánh sáng mặt trời, nó trông càng lấp lánh hơn.

Giờ để ý kĩ tôi mới phát hiện, ở mặt trong chiếc nhẫn có khắc ba ký tự R ♥ Y, được cách điệu hết sức cầu kì.

Ren quỳ một chân xuống, khẽ cười:

– Em sẽ gả cho anh chứ?

– Gả cho một tên lưu manh, liệu anh có đảm bảo hơn nửa cuộc đời sau này của em sẽ không gặp bất cứ rắc rối nào? – tôi nhếch mép đầy tinh nghịch… Ánh mắt Ren lấp lánh sự thích thú, vô cùng tự nhiên đáp.

– Không chắc là sẽ không có rắc rối, nhưng một người tài giỏi như anh chắc chắn có thể giúp em giải quyết tất cả mọi chuyện. Thật chẳng thể tưởng tượng được nếu em đá anh sang một bên mà đi cưới những tên tầm thường khác…

– Này… kể cả khi cầu hôn em, anh cũng có thể giở thói kiêu ngạo như vậy sao? – tôi cười lớn, đập cái bốp vào vai Ren. Hắn không cười nữa mà hắng giọng.

– Không đùa nữa. Nghiêm túc thôi. Anh muốn cưới em, muốn sau này mỗi ngày đều có thể ở bên em, được thấy em mỗi sáng, em và anh có thể cùng nhau nấu bữa sáng, rồi cùng nhau đi làm. Anh nhất định sẽ làm mọi cách để lôi kéo em vào làm trong tập đoàn của anh nên em không cần phải sợ yêu xa, cũng không sợ vì khác công ty mà nhọc công quản lý anh. Sau đó em và anh có thể cùng nhau ăn trưa, cùng nhau nghỉ ngơi ở phòng làm việc của anh. Đến chiều chúng ta có thể cùng nhau đi ăn tối rồi về nhà. Nếu anh có tăng ca thì em cũng ở bên cạnh quan tâm anh. Buổi tối chúng ta sẽ cùng ngủ… e hèm… trước khi ngủ có thể vận động một chút. Nhưng túm lại là cả cuộc đời sau này của hai chúng ta sẽ gắn chặt lấy nhau không rời. Anh chắc chắn sẽ không thể yêu ai khác nhiều hơn là anh yêu em. Vậy nên, em không còn lựa chọn nào khác ngoài cưới anh.

Một câu nói của hắn… đơn giản vậy thôi mà mấy lần làm tôi suýt sặc. Hắn đúng là tính xa… tính trước đến đâu đâu luôn rồi…

Tôi cười toe toét gật đầu:

– Em không có lý do gì để từ chối hết. Em yêu anh!

Ren đeo nhẫn vào ngón tay tôi, không như những cặp đôi khác tôi xem trên ti vi, sau khi cầu hôn xong, cả hai cùng ôm nhau xoay vòng này nọ… chỉ là… tôi đã biết từ trước là Ren rất khác người mà.

Hắn bế thốc tôi lên, bước thẳng về phía trước, dùng chân đá bức tường một cái, phần tường bị hắn đã nhích về phía sau một ít rồi mở ra, bên trong là một căn phòng lớn, đồ vật trang trí tất cả đều chỉ có một màu trắng tinh khiết.

Hắn đặt tôi xuống giường, vuốt nhẹ tóc tôi. Ngoài kia, cánh cửa đóng lại… một cách huyền bí.

Ren nhắm hờ mắt, cúi xuống hôn lên trán tôi, bàn tay hắn bắt đầu lần mò, cởi xong áo của tôi liền xoay người tôi nằm sấp. Tôi giật mình la oai oái… một thứ mềm mềm lập tức áp xuống lưng tôi, toàn thân tôi run nhẹ một cái.

Lưng là nơi tập trung nhiều dây thần kinh, cũng được xem là nơi nhạy cảm, tên này thừa biết nên mới cố tình trêu ghẹo tôi như vậy!

Hắn hôn thật chậm, như đang thưởng thức từng chút một làn da tôi. Hắn đột nhiên mở miệng, hơi thở phà ra ấm nóng phủ lên vùng thắt lưng khiến tôi run rẩy:

– Em có biết tại sao lại là một biển băng hay không?

– K… Không. – tôi khó nhọc trả lời, cả cơ thể mềm nhũn ra.

Hắn lại xoay người tôi đối mặt với hắn. Ren nhìn tôi chăm chú, hắn không nói gì mà lại cúi xuống hôn tôi… một nụ hôn sâu nồng nàn, mãi đến khi tôi không thể thở được mới lật đật đẩy hắn ra. Ren mới vuốt nhẹ môi tôi, khẽ cười:

– Em làm tốt hơn rồi đấy!

– … – tôi sây sẩm mặt mày, nghe hắn nói như gió thổi qua tai, chẳng có chút cảm giác nào.

– Vậy em có biết tại sao anh lại dùng băng để bao phủ mấy chiếc nhẫn hay không??

– … – tôi không nói mà lắc đầu.

– Đúng là đồ ngốc mà… – hắn dụi đầu lên ngực tôi, vùi môi vào cổ tôi, thở nhẹ, hơi ấm bao phủ khiến tôi mơ màng – Anh đã gợi ý cho em rồi, tại sao em vẫn không hiểu.

– Em không hiểu. – tôi vô thức lặp lại lời nói của Ren.

– Tên em là gì?

– Yuki…

– Yuki là băng tuyết…

Dù đang rất mơ hồ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một dòng chảy ngọt ngào vừa lan khắp người tôi. Trái tim tôi như được thứ gì đó quét qua nhồn nhột.

– Trước đó em bị đóng băng để không bị thời gian tác động đúng không?? Lần này, anh bao bọc tình yêu của mình vào trong băng, chín