The Soda Pop
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214735

Bình chọn: 8.5.00/10/1473 lượt.

o?

– … – tai tôi như lùng bùng hết đi. Hai tay tôi siết đến bắt đầu chảy máu, đau rát nhưng tôi không còn có thể cảm thấy gì nữa, ngoài sự đau đớn trong lòng.

– Trước khi mày đến đây, hai mẹ con tao sống tốt quá còn gì! Tất cả là do một mình mày hết! Mày là con nhỏ sao chổi, đi đến đâu là gây họa đến đó. – chị ta lại hét lên. Tay Risa run run… ít ra biểu cảm này của chị ta còn thể hiện chút nhân tính, ít ra chị ta còn bị ảnh hưởng bởi cái chết của mẹ… nhưng tâm trạng của tôi bây giờ không còn đủ bình tĩnh để có thể trông thấy sự thay đổi nhỏ nhặt đó.

Trong tôi lúc đó chỉ có hai cảm xúc mãnh liệt nhất,… một là tức giận trước thái độ vô cảm và dửng dưng đến lố bịch của Risa. Hai là thương cảm cho mẹ vì đã sinh ra một cô nàng không ra gì…

Rõ ràng mẹ rất tốt, con người mẹ lương thiện dịu dàng, luôn tốt bụng với hàng xóm, cả làng này ai cũng yêu mẹ… tại sao đứa con gái ruột của mẹ lại như vậy.

Nói ra thì thật không phải, nhưng có nhiều lúc tôi muốn đá Risa ra khỏi nhà, tôi sẽ là đứa con gái duy nhất trong lòng mẹ. Tôi chắc chắn sẽ không để mẹ phải phiền lòng… tôi chắc chắn…

Nước mắt tôi lại rơi… bây giờ có muốn gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi… mẹ đã đi xa, tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại mẹ được nữa. Giọng nói ấm áp, cả đôi mắt dịu dàng đầy suy tư nhìn tôi mỗi đêm… tôi sẽ không còn cảm nhận trực tiếp được nữa. Tất cả chỉ còn là kí ức… những kí ức vụn vặt… những xúc cảm mơ hồ mà tôi sợ rằng một ngày nào đó mình có thể sẽ quên mất.

Những phút giây ngắn ngủi lúc tôi ở cạnh mẹ lúc này chạy về trôi trong trí não tôi như những thước phim ngắn cũ rích đã bắt đầu hoen ố… chỉ có khuôn mặt mẹ trong tiềm thức của tôi vẫn như vậy, vẫn luôn xinh đẹp và rạng ngời, mẹ sẽ không bao giờ có thể bị phai mờ.

Trong những kí ức đó, có cả những lúc mẹ đau khổ tâm sự với tôi về Risa… chị ta bao nhiêu năm làm mẹ phải phiền muộn… duy chỉ có chị ta là không biết gì cả.

Tại sao… tại sao trên thế gian này có những người sinh ra đã đắm mình trong hạnh phúc mà không biết hưởng thụ, những người được yêu thương che chở, nhưng không biết quý trọng…?

Risa đứng trước tôi lúc này, chỉ đưa ánh mắt vô cảm nhìn dòng nước mắt trên má tôi, cả đôi môi khô đến nứt nẻ, khẽ nhếch môi:

– Mày đừng có ở đó vờ vịt làm gì. Trước kia mày tỏ ra tốt bụng trước mẹ không phải chỉ để mẹ thương yêu và cho mày tá túc lại nhà tao hay sao? Bây giờ bà ta chết rồi, căn nhà này thuộc về tao. Tao yêu cầu mày rời khỏi đây ngay lập tức. Còn tiền mẹ tao để lại, bà ta có dặn là bả để ở đâu hay không?

– Chị thôi đi. Tiền tiền gì chứ? Mẹ mất rồi, mà thứ duy nhất chị nghĩ đến là tống cục nợ là tôi ra khỏi nhà, lấy hết tiền đi ăn chơi có phải không? Chị có biết trước khi ra đi, mẹ đã lo lắng cho chị đến cỡ nào hay không? Mẹ còn dặn tôi phải…

– Tao không cần đâu. Mày cút ra khuất mắt tao! Tiền trên người mày có bao nhiêu để lại hết cho tao! Cút đi.

– Được. Tôi chẳng thèm một đồng nào đâu. Tất cả để lại hết cho chị… tôi chỉ muốn nói một câu…

– …

– Nguyện vọng của mẹ… là trong tương lại chị sẽ sớm tỉnh ngộ, chị có thể kịp thời làm lại cuộc đời… chị có thể… không phá hỏng công nuôi dưỡng của mẹ… và không phụ lòng tin tưởng của bà ấy.

– Đó là câu cuối cùng em nói với chị ta. Sau đó em xách hết đồ đạc đến The East… cũng là cái ngày đầu tiên em gặp anh…

Kể ra hết, cứ nghĩ tôi sẽ lại tự mình dằn vặt, sẽ tự mình rơi vào hố đen ngày càng lan rộng dưới chân mình… nhưng không ngờ nói ra rồi lại không đau đớn như tôi tưởng. Có lẽ thời gian đã tôi luyện tôi trở thành một cô gái mạnh mẽ hơn trước…

Ren ngồi cạnh tôi, hắn không nói gì, chỉ vòng tay ôm chặt tôi vào lòng.

Giọng hắn gần như run rẩy, giống như đang cố kiềm nén một cái gì đó, chỉ là qua cái siết thật chặt, tôi có thể cảm nhận được, không chỉ giọng hắn run mà cả người hắn cũng đang run lên từng cơn:

– Em làm tốt lắm… em rất mạnh mẽ… Yuki của anh. Em làm rất tốt… rất tốt…

CHAP 184: CẦU HÔN (2).

~~ Gần hết truyện rồi thì phải làm sao đây :)))))

Ai dô dù gì thì

MERRY CHRISTMAS ~~

(Bên ngoài phòng, ba người nghe lén nhất thời lặng thinh, không biết nói gì… sau đó tản hết ra, mỗi người một việc, nhưng ánh mắt ra chiều suy tư, và không ai chú tâm vào những việc mình đang làm… hình ảnh đau khổ của Yuki choáng ngợp tâm trí họ.

Mọi người như mù mù mờ mờ không rõ mình đang làm gì, bởi toàn não bộ đều đang suy nghĩ về nỗi đau mà người con gái bé nhỏ kia phải gánh lấy một mình suốt từng ấy năm. Quá khứ của cô bé ấy… quá đớn đau, quá khốc liệt và tàn nhẫn.)



Câu nói của hắn như liều thuốc mạnh, đâm thẳng vào nơi yếu đuối nhất của trái tim tôi, khiến nó run rẩy từng hồi… cuối cùng, không nhịn được, tôi bật khóc, khóc xong thì ngủ nguyên một lèo trong vòng tay của Ren đến tận sáng hôm sau, mắt tôi sưng đỏ lên, cả khuôn mặt nhìn chung chung lại mà nói thì… chẳng khác mấy con cá mắt lồi là bao nhiêu hết.

Tôi khẽ thở dài, số phận mình thật là khó khăn, nhìn bản thân trong gương còn thấy tự thương cảm cho mình cơ đấy.

Ren mở cửa nhà vệ sinh, trên tay là một cái tô, bên trong có đá và một cái khăn lông mềm