
chữa lại
“Mình biết chứ” – rồi đột nhiên cô nàng quay sang nhìn trố mắt nhìn tôi – “Sao, không phải cậu cũng thích cậu ấy đấy chứ?”
“Không hề!”
Taylor giọng khẩn trương: “Belly, cậu phải chọn một trong hai người. Cậu không thể có cả hai được”
“Mình biết rồi” – tôi nạt lại – “Và xin thưa với cậu, mình không thích ai trong số bọn họ cả. Và họ cũng đâu có ý gì với mình đâu. Giống như anh Steven, họ chỉ coi mình là đứa em gái nhỏ thôi.”
Taylor chỉ vào chiếc áo phông tôi đang mặc trên người và nói: “Nếu cậu chịu để lộ một chút…biết đâu chừng…”
Tôi gạt phắt tay Taylor ra, không đẻ cho cô nàng có cơ hội nói tiếp: “Mình sẽ không để lộ cái gì hết. Và mình nhắc lại một lần nữa, mình không thích ai trong số bọn họ hết. Không còn thích nữa”
“Tức là cậu sẽ không phản đối nấy mình theo đuổi Jeremy đúng không?” Lý do duy nhất khiến Taylor phải hỏi ý kiến tôi là vì cậu ấy không muốn mang tiếng là kẻ đi giành bạn trai của bạn thân.
“Thế nếu mình phản đối thì sao? Cậu có dừng lại không?”
“Có thể” – Taylor suy nghĩ ngần ngừ một lúc – “Nếu cậu thật sự, thật sự quan tâm tới cậu ấy. Nhưng mình nghĩ cậu cứ nên thao đuổi anh Conrad đi. Còn mình tới đây để chơi là chính thôi mà Belly.”
Ít ra thì cậu ấy cũng thành thực với mình. Tôi đã định nói
“Mình tưởng cậu tới đây để chơi với mình cơ mà”, nhưng rồi lại thôi.
“Cậu cứ thao đuổi cậu ấy đi – tôi khoát tay nói – “Mình không có ý kiến gì đâu”
“Yay!” – Taylor hấp háy mắt ra chều đắc ý – “Vậy thì mình không khách sáo đâu nha”
“Khoan” – tôi nắm lấy cổ tay cô nàng dặn – “Hứa với mình là cậu sẽ đối sử tử tế với cậu ấy”
“Tất nhiên rồi. Mình lúc nào chẳng tử tế” – Taylor đứa tay vỗ vỗ lên vai tôi – “Cậu đúng là chỉ được cái lo xa. Belly, mình đã nói rồi, mình chỉ muốn chơi cho thoải mái thôi”
Đúng lúc đó mẹ cùng hai người kia từ trong nhà đi ra. Lần đầu tiên thấy anh Steven và Jeremiah không cãi nhau tranh giành khẩu súng điện tử. Jeremiah ngoan ngoãn nhường ngay cho anh Steven.
Vừa tới cầu cảng, anh Steven lập tức lao thẳng vào cửa hàng điện tử và ở lì trong đó suốt cả tối. Jeremiah đi dạo lòng vòng cùng hai đứa bọn tôi. Cậu ấy thậm chí cong chơi trò ngựa gỗ cùng Taylor và tôi nữa chứ, mặc dù bình thường Jeremiah luôn mồm chê cái trò đó trẻ con. Cậu ấy nằm dài trên cái xe trượt tuyết và giả vờ ngủ trong khi tôi và Taylor đung đưa trên mấy con ngựa gỗ, con của tôi có màu vàng bờm trắng, còn con của Taylor có màu đen tuyền (cuốn sách yêu thích của Taylor trước giờ vẫn luôn là Black Beauty, mặc dù cậu ấy không bao giờ chịu thừa nhận điều đó). Tiếp đó, Taylor đòi Jeremiah chơi trò tung đồng xu để lấy cho mình phần thưởng là chú vịt Tweety nhồi bông. Khỏi phải nói, Jeremiah là bậc thầy trong trò tung đồng xu này. Chú vịt Tweety to gần bằng người của Taylor. Jeremiah đã phải ôm hộ cậu ấy suốt buổi tối.
Đáng ra tôi không nên bám theo họ mới phải. Đáng ra tôi phải đoán trước ra được mình sẽ thnàh người thừa như thế nào trong buổi tối hôm nay. Cả buổi tối, tôi chỉ ước giá như mình đã không đi mà ở nhà, nằm nghe tiếng đàn guitar của anh Conrad vọng sang từ phòng bên hoặc không thì sang xem phim của Woody Allen cùng cô Susannah và mẹ, mặc dù tôi không hề thích Woody Allen tẹo nào. Tôi tự hỏi, không lẽ từ giờ tới cuối tuần, ngày nào tôi cũng sẽ phải đóng vai người vô hình như vậy sao? Lúc ngỏ lời mời Taylor tới Cousins, hẳn tôi đã quên béng mất một điều ở cô bạn thân: Một khi câu ấy đã muốn gì thì sẽ quyết làm cho bằng được mới thôi. Cậu ấy vừa chỉ mới tới đây có một ngày mà đã quên tôi ngay đi được rồi.
Chương 19
Mới tới Cousins chưa được bao lâu thì anh Steven đã phải đi. Anh và bố sẽ có một chuyến du lịch đường dài với nhau, và sau đó, thay vì quay lại Cousins anh sẽ đi thẳng về nhà. Về lý thuyết thì là để anh có thời gian ôn tập cho kì thi SATs sắp tới nhưng lý do thực sự chính là cô bạn gái mới quen.
Tôi đi vào phòng anh Steven, xem anh sắp xếp hành lý. Anh không mang thao nhiều đồ lắm, chỉ một cái túi vải nhỏ. Đột nhiên tôi thấy buồn khi biết anh sắp đi. Không có anh Steven, mọi thứ sẽ mất đi sự cân bằng – anh mang đến cho chúng tôi cảm giác không có gì thực sự thay đổi, mọi việc vẫn có thể giống như trước. Bởi vì anh Steven không bao giờ thay đổi. Mãi mãi là ông anh Steven đáng ghét, khó chiều của tôi. Anh ấy giống như một cái chăn cũ mèm – vừa sờn vừa hôi nhưng lại rất đỗi thân thuộc, thoải mái – một phần không thể tách rời trong thế giới của tôi. Anh ấy ở đây thì mọi thứ mới giống như cũ – 3 chọi 1, phe con trai chống lại phe con gái.
“Giá mà anh không phải đi” – tôi co gối ngồi trên giường quan sát anh chuẩn bị hành lý.
“Một tháng nữa chúng ta gặp nhau rồi” – anh nói.
“Một tháng rưỡi” – tôi phụng phịu sửa lại – “Anh lại còn bỏ lỡ sinh nhật em nữa anh biết không?”
“Anh sẽ tặng quà cho em sau khi về nhà, được chưa?”
“Vẫn không giống nhau” – tôi biết mình đang nhõng nhẽo như một đứa con nít nhưng biết làm sao được, dù gì tôi cũng là con út trong nhà mà – “Ít ra anh cũng phải gửi tặng em một cái thiệp chứ?”
Anh Steven kéo khoá túi xách lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “