Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326073

Bình chọn: 8.5.00/10/607 lượt.

ặt lấy hắn, cho hắn hơi ấm của chính cô. Thứ cảm giác ngọt ngào ấy chẳng biết từ lúc nào đã len lỏi vào tận sâu trong tim hắn, thấm đẫm từng ngóc ngách trong trái tim khô cằn, đầy hận thù của hắn. CHƯƠNG 13Chương 13:Nguyệt đứng trên ban công bên ngoài phòng mình, đưa ánh mắt mông lung quét qua mọi nơi. Không cách nào có thể khiến cô gạt bỏ những lời nói của hắn hôm đó và cảm giác khi tay hắn chạm vào làn da cô. Dù chú Bân đã cảnh báo cô và cô cũng đã cảnh cáo chính mình, nhưng dường như những cố gắng ấy vẫn là chưa đủ để xóa mờ đi sự xâm lấn mạnh mẽ của những cảm xúc hắn mang đến trong cô. Chuông điện thoại vang lên. Cô rút điện thoại trong túi áo, sững người khi lại nhìn thấy số của hắn.-Alô.- cô nói, nếu giọng nói của cô không run thì chắc chắn là chân cô đang run.-Tôi muốn gặp em.- hắn nói cộc lốc, một cách vào đề không màu mè nhưng lại khiến người ta khó cưỡng lại.-Xin lỗi! Tôi hơi mệt! Có gì để hôm sau sẽ nói tại công ty.- cô nói vào điện thoại.-Tôi đang đứng trước nhà em.- hắn lại tiếp tục nói, giọng nói khô khan không hề mang theo bất cứ cảm xúc nào.-Làm sao anh biết nhà tôi?- cô nhíu mày, phía bên kia im lặng, không nhớ là mình đã cho hắn biết địa chỉ, cô đã giấu địa chỉ nhà rất kĩ. Rồi đột nhiên nhớ ra. Một cỗ tức giận dâng lên.- Anh theo dõi tôi?-Điều tôi muốn biết thì nhất định sẽ biết. Em ra gặp tôi hay để tôi vào nhà em?- hắn nói tiếp.-Tôi sẽ ra đó!- cô nói nhanh rồi cúp máy. Kéo chiếc áo khoác vào sát người rồi bước ra ngoài.Hắn lặng lẽ cúp máy, khuôn mặt không có chút biểu hiện nào, khó đoán, bí ẩn khiến cho gã lái xe cảm thấy run run. Hắn cần có cô trong cuộc đời hắn, chỉ cô mà không ai khác. Trái tim hắn run rẩy khi đứng trước cô, đập từng nhịp khao khát và đau đớn vì cô, hắn không muốn đánh mất đi người mình yêu một lần nào nữa. Đưa mắt nhìn ra phía xa, chờ đợi. Rồi nhìn thấy cô xuất hiện, đang đi về phía hắn, lập tức xuống xe, hắn đã chờ, chờ rất lâu rồi để thấy cô bước lại phía mình. Cô tiến đến gần hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản như lần đầu tiên hắn gặp cô, hắn cảm thấy thoải mái, vì ít nhất cô không nhìn hắn bằng ánh nhìn không chào đón như trước nữa.-Em đến rồi!- hắn nhẹ nói, như một lời khẳng định hơn là chào đón.-Anh có chuyện gì muốn gặp tôi?- cô lạnh nhạt hỏi.-Đi cùng tôi đến chỗ này!- hắn nói rồi xoay người bước lên xe. Cô đứng im một lát rồi cũng mở cửa xe bước vào. Chiếc xe phóng vụt đi ngay khi cô vừa thắt xong dây an toàn. Cô không hiểu tại sao mình lại nghe theo lời hắn, chỉ là khi hắn quay đi, bóng dáng cô đơn đó, khiến cô không nỡ.Chiếc xe phóng đi trong đêm tối, âm thanh của động cơ tạo thành một tiếng ‘vút’ xé gió. Cô im lặng, hắn cũng im lặng. Màn đêm bao trùm lên vạn vật, cả hắn và cô. Sau một tiếng đồng hồ cuối cùng hắn cũng dừng lại, cô nhìn quanh, tiếng sóng rì rào từ phía xa truyền đến khiến cô nhận ra nơi hắn đưa mình đến, một thoáng sững sờ lướt qua trong cô khiến cô cứng người. Cô đã không còn đến bất cứ bãi biển nào từ mười năm trước, biển gợi lại trong cô những kí ức đau thương và khổ sở, cô cũng sợ lửa kể từ đó. Cô không biết hắn định làm gì khi đưa cô đến đây, hắn luôn là một người khó đoán định, kể từ khi cô gặp hắn, cô chưa từng hiểu được người đàn ông này, chính xác hơn là không một chút nào hiểu được hắn.Dương quay sang nhìn cô đang đưa mắt ra phía xa xa, sự im lặng vẫn bao trùm hai người họ khiến hắn nghe rõ từng âm thanh rì rào của tiếng sóng biển, như lời thì thầm tinh tế của biển cả. Có lẽ cô không hiểu tại sao mình lại bị lôi đến một bờ biển vào đêm tối thế này, chỉ có hắn là hiểu được, hắn muốn xác nhận, đúng hơn là hắn cần xác nhận, cô có thực sự là người con gái đó? Ít nhất, hắn cần làm điều đó cho bản thân mình, và…có lẽ là cho cả chính cô nữa.Cô đẩy cửa bước xuống xe theo hắn, đôi chân chợt chững lại khi nhận ra khung cảnh quen thuộc này, làm sao cô có thể quên được, ở nơi này, đã bao lần cô đuổi theo anh trai trên bãi cát dài mênh mông, đã bao lần cô cùng anh trai ngụp lặn dưới làn nước xanh mát, đã bao lần cô đi dạo bên gia đình mình dưới ánh trăng thanh dịu, và đã bao đêm, cô thức giấc vì ngọn lửa độc ác nuốt gọn lấy gia đình cô và những kí ức tươi đẹp đó, nơi này, ở chính nơi này, tất cả những kí ức hạnh phúc và đau khổ nhất của cô, đều bắt đầu ở đây.-Em thấy sao?- hắn nhẹ hỏi khi đi bên cô, câu hỏi đó đã kéo cô quay trở lại thực tại, cố dằn lại nỗi đau trong lòng, giữ lấy chút bình thản tôn nghiêm của mình.-Rất đẹp!- cô mỉm cười nói, dù trong lòng đang đau đến không thở được. Giờ nỗi hận đang cuộn lên trong cô thành những đợt sóng ngầm, cô tưởng mình có thể giết bất cứ ai chỉ với tâm trạng bất ổn thế này, lại thêm cả hắn nữa, tại sao lại đưa cô đến đây, tại sao lại làm thế, hắn đâu biết rằng việc này đang khiến nỗi hận của cô với hắn ngày càng lớn hơn.-Em thích nó chứ?- hắn hỏi tiếp. Sau thảm kịch của gia đình cô, hắn đã mua lại bãi biển này và đóng cửa nó, nhưng chính hắn cũng không bao giờ đặt chân trở lại nơi đây cho đến lúc này. Hắn làm thế chỉ đơn giản là để giữ lại nỗi đau đó cho riêng mình, để chôn vùi những kí ức về cô trong


Snack's 1967