của hắn, cô bị đẩy sang một bên không ai để ý, tất cả mọi sự chú ý đều tập trung vào hắn không ai nhớ đến một kẻ lạ mặt như cô, trong quanh cảnh hỗn loạn của căn phòng người ra kẻ vào, cô lại chỉ nhìn thấy mỗi mình hắn. Không bỏ sót bất cứ một cử chỉ nào trên người hắn của bất cứ ai. Một người đàn ông trung niên bước vào phòng, gạt mọi người sang một bên và tiến đến cạnh hắn, ông ta cẩn thận xem xét vết thương và cô nghe một ai đó gọi ông là bác sĩ.-Viên chưa đi sâu vào cơ thể nên chỉ cần mổ để gắp ra.- ông bác sĩ thông báo sau khi xem xét vết thương. Quay sang một vài người.- Giữ chặt lấy cậu ta.Ánh mắt cô xoáy sâu vào hắn, tìm kiếm một hơi thở mong manh của sự sống nơi hắn. Đột nhiên cô cảm thấy có cái gì đó kéo mình đi, không, đúng hơn là đẩy đi, bàn tay muốn đẩy cô đi đâu. Đưa mắt về phía cánh cửa đang mở, bọn họ muốn đưa cô đi khỏi đây? Không, cô không thể, không cần biết vì lý do gì nhưng cô không thể rời khỏi hắn. Cô cố chống cự lại bàn tay đang đẩy cô, nhưng chỉ khiến lực đẩy của người đó càng mạnh. Cuối cùng, bàn tay đó không còn nhẹ nhàng nữa mà trực tiếp lôi cô đi, cô giãy giụa không ngừng, trong lúc cô còn tưởng hắn đưa cô đến phía cửa nhưng cô lại thấy mình đang đứng sát bên cạnh giường hắn. Chuyển lại sự chú ý của mình lên hắn, bây giờ cô mới nhận ra bàn tay hắn đang giơ về phía cô, chờ đợi, hóa ra tên thuộc hạ muốn đưa cô đến cho hắn chứ không phải đưa cô đi khỏi đây. Cô nhìn bàn tay đang giơ ra, nhanh chóng nắm lấy tay hắn không chút đắn đo, bàn tay cô lọt thỏm trong bàn tay nhỏ bé của hắn, cố gắng truyền cho hắn chút hơi ấm. Đứng gần cô mới có dịp quan sát kĩ vết thương của hắn, nó sâu hơn cô nghĩ và máu vẫn không ngừng chảy, trong phòng bây giờ chỉ còn ba người, cô, hắn và ông bác sĩ. Đưa mắt đến con dao mổ sáng loáng trên tay ông, cô khẽ rùng mình rồi quay mặt đi. Hắn gầm lên đau đớn khi con dao chạm vào da thịt mình và rạch một đường để dễ dàng lấy đi viên đạn, tay hắn nắm chặt lấy tay cô khiến tay cô tím lại, đau buốt. Cô cố gắng nắm chặt tay hắn, cố gắng để xoa dịu nỗi đau đớn của hắn nhưng dường như tất cả những cố gắng đó vẫn còn chưa đủ, hắn cần nhiều hơn thế. Và cũng không cần nghĩ ngợi thêm lấy một giây, cô cúi xuống, áp môi mình lên môi hắn, một hành động theo bản năng hay sự mách bảo của con tim? Cô không cần biết, chỉ cần biết rằng việc mình làm đang khiến hắn xao lãng, dần nuốt trọn nỗi đau đớn của hắn bằng chính mình. Ca mổ hoàn thành sau một tiếng, ông bác sĩ cho hắn một vài loại thuốc và thuốc giảm đau sau đó dặn dò cô một vài chú ý kèm theo cái nhìn khá ngạc nhiên cho cô, có lẽ là vì sự xuất hiện của cô ở đây, cô đoán thế, bởi từ khi hắn đưa cô về đây, cô đã phải chịu khá nhiều ánh mắt kiểu như thế. Hắn đã thiếp đi nhanh chóng ngay sau đó. Cô cũng nhanh chóng thiếp đi, bàn tay vẫn đặt trong tay hắn, còn hắn vẫn nắm chặt tay cô, có nới lỏng hơn so với lúc trước một chút, tay cô tê dại nhưng cũng không có ý định rút lại. Căn phòng tràn ngập mùi máu và thuốc tê, nhưng cô mặc kệ, cô đã quá mệt mỏi để nghĩ thêm bất cứ điều gì, gần đây, những dây thần kinh của cô lúc nào cũng căng như dây đàn...Kim tỉnh dậy và nhìn thấy cô đang gục ngủ say bên giường, tay đặt trong tay hắn, nghĩ lại lúc viên đạn găm vào người mình, cảm giác mông lung như ở một thế giới khác, khi ấy, điều duy nhất hắn nghĩ đến lại chính là con người nhỏ bé, tiều tụy, kẻ đang bị hắn giam cầm ở trong căn phòng kia. Khi ấy, hắn đã cầu mong một điều mà trước kia hắn chưa từng cầu mong, đó là được sống. Giờ đây, được nhìn thấy cô, hắn ngạc nhiên vì ý nghĩ đang đến, nhưng hắn không muốn phủ nhận nó, thật tuyệt diệu. Hắn khẽ chuyển động để nhích gần đến bên cạnh cô nhưng lại quên mất vết thương của mình, hít vào một hơi khi hắn cảm thấy một cơn đau sắc nhọn chạy dọc sống lưng. Hắn nhớ lại lúc ông bác sĩ đó mổ cho mình, khác với mọi lần, lần đầu tiên hắn không cảm thấy nỗi kinh khủng và cảm giác cận kề cái chết, tất cả những gì hắn đang nhớ là vị ngọt của đôi môi cô, đôi môi mà đã bao lần hắn thô bạo, điên cuồng chiếm đoạt trong nỗi giận dữ, hung tàn của chính mình.Sự chuyển động của hắn đã đánh thức cô, cô giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn lên hắn. Và với một tốc độ không bình thường, cô ngồi bên cạnh hắn.-Anh ổn rồi chứ?- cô nhìn xuống hắn với một nỗi lo không hề che giấu.-Ta không sao!- hắn khẽ nói, vội thả ra cô ra khiến cô cảm thấy một nỗi mất mát tràn qua mình. Chưa bao giờ hắn lại cảm ơn chiếc mũ của mình như lúc này, một tấm lá chắn hoàn hảo để không cho cô nhìn thấy những biểu hiện trên gương mặt.Cô không để ý, chạm đến chỗ vết thương của hắn, cẩn thận xem xét rồi tháo băng ra chầm chậm.-Làm gì vậy?- giọng hắn sắc nhọn hỏi.-Anh phải thay băng.- cô kiên nhẫn nói rồi cả hai đều chìm vào yên lặng, cô tiếp tục làm việc của mình còn hắn thì nằm yên, giao phó bản thân cho cô, hai hàm răng nghiến chặt để ngăn không cho chính mình chồm lên và với tới cô rồi khiến cho vết thương rách toạc ra.Từng cái chạm tay lướt qua của cô trên da hắn đều khiến hắn nhớ đến cảm giác lúc làn môi cô lướt trên môi mình và bàn tay cô nắm ch
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập