Duck hunt
Mùa hạ chung tình

Mùa hạ chung tình

Tác giả: Diệp Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326205

Bình chọn: 9.5.00/10/620 lượt.

n bực bội nói: “Đưa cho mình”.Mặc dù không hiểu ý Chỉ Quân nhưng Chung Lăng vẫn đưa điện thoại cho cô.“A lô.”Đầu bên kia ngần ngừ trong giây lát: “Xin lỗi, tôi muốn tìm Chung Lăng”.“À, anh tìm Chung Lăng có việc gì không?” Chỉ Quân cười rất tươi, nhưng Chung Lăng cứ có cảm giác rất lạ.“Em là?” Đường Tranh hỏi.“Quách Chỉ Quân.”Mặc dù Đường Tranh và Chỉ Quân chưa gặp nhau bao giờ, nhưng một người từng là người yêu của Chung Lăng, một người là bạn gái thân nhất của cô, đã từng được nghe tên tuổi của nhau, và thế là Đường Tranh liền lịch sự nói: “Chào em”.Chỉ Quân không đếm xỉa đến lời chào lịch thiệp đó mà hỏi: “Anh tìm cô ấy có việc gì không?”Đường Tranh không vui nhưng cũng không dám thể hiện thái độ gì, chỉ nhũn nhặn nói: “Phiền em nhắn Chung Lăng nghe điện thoại giúp anh”.Chỉ Quân liền cười hơ hơ: “Xin lỗi, Chung Lăng có yêu cầu khá ngặt về đối tượng gọi điện thoại cho cô ấy, đối với những kẻ đáng kinh tởm, cô ấy lợm giọng đến nỗi nôn ra cả thức ăn của tối hôm trước”.“Cô…”“Cô cái gì, tôi nói cho anh biết, Chung Lăng sẽ không tin vào những lời nói gian trá của anh nữa đâu, âm mưu quỷ kế của anh đã bị bại lộ, tốt nhất là anh mau chóng biến về Anh đi, nếu không, hừ…” Chỉ Quân không nói nữa, phần còn lại cứ để mặc hắn ta tưởng tượng cho thú.Chung Lăng há hốc miệng, cô nàng Chỉ Quân này ăn nói chua ngoa, thật sự bó tay hết cách.Chỉ Quân rầu rĩ nói: “Hắn cúp máy rồi, đồ bất lịch sự”.“Không cúp để nghe cậu chửi tiếp à?”“Xí”, Chỉ Quân hậm hực đáp: “Mình còn chưa chửi xong, thật mất hứng quá đi”.Không hiểu tại sao, bị cô nàng lên lớp cho một bài, tâm trạng tồi tệ của Chung Lăng lại vơi đi được bảy, tám phần.“Ăn no chưa? No rồi thì về thôi.”“Gì mà vội thế?” Quách Chỉ Quân tỏ vẻ suy nghĩ rồi mỉm cười ranh mãnh: “Đi tìm Hạ Dương đúng không, thôi thế minh không làm lỡ chuyện trăm năm của hai ngươi nữa”.Chung Lăng: “Xí!”.Chung Lăng không về nhà, cũng không đi tìm Hạ Dương mà một mình đến quán bar Atlantic Bar and Grill. Đầu óc rối bời, cô muốn ngồi một mình để làm rõ mọi chuyện.Đúng như người ta vẫn nói, người trong cuộc thì rối, người ngoài cuộc thì tinh, những điều Chỉ Quân nói không phải là không có lý. Có thể đúng là cô đã trúng kế gây chia rẽ của Đường Tranh, nhất thời xốc nổi nói chia tay với Hạ Dương.Chung Lăng mỉm cười buồn bã, lúc khuyên giải Phương Nhiên thì nói rất hùng hồn, đến lượt mình thì rối hơn mớ bòng bong.Bây giờ làm thế nào đây?Gọi điện thoại giải thích với Hạ Dương, nói rằng đấy chỉ là những câu nói trong lúc nóng giận, cô không hề muốn chia tay. Tính tự ái cao không cho phép cô làm như vậy.Chạy đến nhà anh tìm anh, nói rằng cô rất nhớ anh. Cô càng không có đủ can đảm làm chuyện đó.Từ trước đến nay cô luôn là người cao giọng đợi Hạ Dương xuống thang trước, lần này chắc là bị báo ứng rồi.“Bụng làm dạ chịu.” Chung Lăng lẩm bẩm với mình. “Mình phải làm thế nào đây?”“Làm thế nào gì vậy? Lại có bạn uống say hả?” Giọng nói bình thản, nụ cười hòa nhã, Tống Minh Chí cũng rất sửng sốt tại sao mình lại có thể bình thản đối mặt với cô như vậy.Nụ cười của Chung Lăng không tự nhiên cho lắm: “Tại sao em luôn gặp anh trong tình trạng thảm hại nhất”. CHƯƠNG 12 (11)“Vậy hả? Trông em có tệ đâu.” Tống Minh Chí đã ngồi bên cạnh theo dõi cô từ lâu, cũng đã đấu tranh tư tưởng mãi nhưng không thể kháng cự trước sự cuốn hút của cô.Chung Lăng ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh trêu người thất tình như vậy ư?”. Cô uống hơi nhiều, hai má đỏ bừng, vô hình chung giọng có phần nũng nịu hơn.Người nói vô tình, kẻ nghe hữu ý, ánh mắt Tống Minh Chí chợt sáng lên: “Nói như vậy có nghĩa rằng anh lại có cơ hội?”Chung Lăng nâng ly lên: “Em coi như anh đang nói đùa, nào uống đi”.Tống Minh Chí nhìn cô với vẻ bất lực đành nở một nụ cười miễn cưỡng.Chung Lăng không nói gì nhiều, nhưng rượu lại uống không ít.“Đừng uống nữa, em mà uống nữa là say đấy.” Kẻ ngốc cũng nhận ra tâm sự của Chung Lăng.“Uống say đã có anh đưa em về, em việc gì phải lo chứ.”Tống Minh Chí mỉm cười: “Em không sợ anh tranh thủ làm điều xấu sao?”“Anh sẽ không làm chuyện đó đâu.”Tống Minh Chí khóc dở mếu dở, cảm giác như mình đã được phát một tấm bằng chứng nhận là người tốt, kể cả muốn làm chuyện gì xấu e rằng cũng không thể.Lúc được dìu lên xe, Chung Lăng đã ở trong trạng thái say mềm, đầu nặng như chì, chân thì nhẹ bẫng, thần trí không tỉnh táo nữa.May mà Tống Minh Chí đã từng có lần mang đồ ăn đến cho cô nên vẫn nhớ địa chỉ nhà cô.Lái xe đến dưới sân khu nhà cô ở, Chung Lăng đang ngủ ngon lành, dáng ngủ của cô rất dễ thương, cuộn tròn mình lại, tay còn ôm chặt hai chân.Nghe nói người có dáng ngủ này là người rất thiếu cảm giác an toàn.Hồi mới sang Anh, Chung Lăng luôn ngủ như vậy, một thời gian dài mới đỡ hơn một chút. Sau khi quen với Hạ Dương, tâm lí lo được lo mất rất ít xuất hiện, không ngờ hôm nay vừa chia tay với anh, triệu chứng này trở lại.Tống Minh Chí vuốt nhẹ má cô với vẻ xót xa, cô ngủ rất yên tĩnh, chỉ có đầu mày cau lại thể hiện sự bất an trong lòng.Nhìn xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô, Tống Minh Chí ngất ngây trong giây lát, anh cúi xu