
n, trong ánh mắt chờ mong của Tiểu Hoa, gật gật đầu, “Có.”
Đó cũng là nguyên nhân tại sao hắn đã luống cuống khi vừa nhìn đến tấm bản đồ.
“Thật sao? Thật tốt quá.” Bạch Tiểu Hoa lúc này mới an tâm, lập tức đắc ý giương lên cằm nhỏ, “Tôi nói rồi mà, tôi nhất định sẽ cứu anh.”
Ngọc Đường Xuân đưa tay xoa đầu của cô, cười nhạt không nói.
“Có điều, rốt cuộc anh bị bệnh gì, nghiêm trọng lắm sao? Trước kia anh không chịu nói cho tôi biết là bởi vì anh đã tuyệt vọng, bởi vì anh cảm thấy bệnh của anh không có thuốc nào có thể trị được, cho nên anh đã sớm buông tha, lẳng lặng chờ chết. Nhưng hiện tại khác trước, anh có hi vọng rồi, anh có thể sống tiếp, cho nên. . . . . . Bây giờ anh nói cho tôi biết, được không?”
Ngọc Đường Xuân không chút do dự gật đầu, “Có thể, chỉ cần em muốn biết, anh sẽ nói không sót một chữ, đem tất cả mọi thứ đều nói cho em biết.”
Thì ra, Ngọc Đường Xuân được sinh ra ở một đại thế gia, hắn có được địa vị cao quý và đầu óc thông minh, càng làm cho người khác hâm mộ hơn là, hắn còn tinh thông cả y thuật. Phải biết rằng, vật cực tất phản ( cái gì tốt quá thì sẽ có một mặt cực xấu để công bằng ), có lẽ là ông trời ghen tị với hắn, cho nên lúc hắn 8 tuổi năm ấy, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, trải qua hơn một tháng trị liệu, rốt cục cũng tỉnh lại.
Nhưng khi hắn tỉnh lại, thân thể suy yếu, bước đi tập tễnh, giống như một ông già 80 tuổi, đi mấy bước đã thở hồng hộc, chứ đừng có nói là tu luyện thăng cấp. Phụ thân và trưởng lão gia tộc Ngọc Đường Xuân bắt đầu lo lắng sốt ruột, phải biết rằng một gia tộc phồn vinh, hưng thịnh, thì phải có một người gia chủ vĩ đại nghịch thiên dẫn dắt, mà người này, chính là con trai trưởng Ngọc Đường Xuân.
(Huệ:Thử tưởng tượng một người đang 8 tuổi bỗng trở thành một ông già 80 tuổi…@@…Hic..tội nghiệp anh xuân T_T)
Rốt cục, gia tộc bàn tính đến việc sử dụng bí pháp bị cấm, xem thử xem rốt cuộc Ngọc Đường Xuân đã xảy ra vấn đề gì.
Ngày đó, Ngọc Đường Xuân thấy rõ ràng lúc cha của hắn từ mật thất đi ra ngoài, ánh mắt của cha nhìn hắn, có ưu thương, có lo lắng, có đáng tiếc, có thương hại ——
Phụ thân ngụy trang rất kém, cái khuôn mặt xám xịt kia, từ đầu đến cuối đều cười rất gượng ép, “Tiểu Xuân, không có việc gì mà, chẳng qua thân thể của con bệnh lâu mới khỏi, dương khí không đủ nên bị suy nhược cơ thể thôi, nghỉ ngơi thật nhiều sẽ khá hơn.”
Hắn thông minh như vậy, làm sao mà không nhìn ra phụ thân đang miễn cưỡng đây!
Rồi bất chợt một ngày, hắn nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc mới, kích động muốn đi nói cho cha và mẹ biết, lại ngoài ý muốn nghe được đáp án làm cho hắn vẫn nghi hoặc bấy lâu.
” Ngọc Triệu Long tôi rốt cuộc là tạo cái nghiệt gì vậy, tại sao lại phát sinh chuyện chó má này? Tiểu Xuân rõ ràng xuất sắc như vậy, nó là tương lai và hi vọng của Ngọc gia chúng ta, là gia chủ tiếp theo của Ngọc gia, là con của tôi! Trời ơi, rõ ràng là cố tình, cố tình đổ tai họa xuống đầu nó mà, tôi. . . . . . Ai!”
“Ý của anh là, bênh của tiểu Xuân. . . . . . không có thuốc nào chữa được?”
“Nhiều nhất là sống không quá 28 tuổi, đây là bị nguyền rủa, là lời nguyền không thể giải trừ, thiếu một hồn một phách, cả đời không thể nào có được thành tựu to lớn, càng không thể sống quá 28 tuổi ——”
(Sr m.n vì Ari chen chỗ..nhưng edit chỗ này thấy tức quá đi..sao ai ác độc hạ nguyền rủa lên Anh Xuân..nếu biết là ai ta chém chết >.
Q.1 – Chương 51: Sự Kiện Bắt Cóc
Bạch Tiểu Hoa không được tự nhiên đẩy hắn ra , tuy rằng nàng không phải tiểu cô nương, hơn nữa đã là mẫu thân một đứa nhỏ , nhưng Ngọc Đường Xuân lại là bằng hữu tốt nhất thậm chí là thân nhân, mấy năm qua cũng chưa bao giờ đối với hắn có cái ý nghĩ không an phận gì. Nhưng Ngọc Đường Xuân hành động luôn làm nàng hết hồn, có chút không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì.
“Ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì?” Chỉ cảm thấy tiếng nói tinh tế ôn nhu của hắn như như gió xuân lướt qua, quá mức khẩn trương ngược lại không có nghe rõ ràng hắn nói gì đó.
Ngọc Đường Xuân buông nàng ra, thản nhiên nói, “Không có gì, chỉ là nhìn thấy em anh rất cao hứng , thật có lỗi.” Hắn thiếu chút nữa đã quên nội tâm của Tiểu Hoa bị thương cũng không ít hơn so với mình , mình vẫn là quá mức cấp tốc, hôm nay được tin tức này làm cho hắn không khống chế được.
Chưa bao giờ, Ngọc Đường Xuân hắn cũng thiếu kiên nhẫn như vậy.
Thời gian nhoáng lên một cái mà qua, mặt trời chiều ngã về tây, đã đến chạng vạng.
Bạch Tiểu Hoa trong lòng thoáng có chút bất an, loại bất an này nguyên tự vu na [cái này chắc là cảm giác có điều gì không lành về người thân'>, chính cô cũng không quá rõ ràng, chính là không ngừng nhìn đồng hồ báo thức trên vách tường.
Tích tắc——
Đã là sáu giờ, nhà trẻ bình thường năm giờ đã tan học,thời gian một giờ , dù thế nào cũng phải đã trở lại, nhưng như trước không có nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Bảo.
Nhìn ra bất an của nàng, Ngọc Đường Xuân an ủi, “Đừng có gấp, tiểu hài tử ham chơi mà, cố gắng quấn quít lấy Sở Thiếu Hoa dẫn hắn đi đâu ăn thức ăn nhanh chơi trò chơi, loại tình huống này cũng không phải chưa từng có.”
“Điều này