Một cục cưng và bốn baba

Một cục cưng và bốn baba

Tác giả: Dạ Khinh Trần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210043

Bình chọn: 7.5.00/10/1004 lượt.



“Bim Bim . . .”

Đột nhiên xuất hiện tiếng còi,làm Bạch Tiểu Hoa giật mình, quay lại đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao Ferrari mới tinh dừng ở phía sau mình.

“Nhanh chóng tránh ra!” Cửa sổ xe mở ra, một dung nhan quyến rũ hoàn toàn khác biệt với cô, mang theo nụ cười đắc ý kiêu ngạo, phách lối hất càm lên, “Mập mạp chết bầm, đức hạnh gì, còn đứng giữa đường khoe khoang chứ, khoe khoang ngươi toàn thân béo mỡ sao? hứ!”

Bạch Tiểu Hoa thiếu chút nữa ngất đi, cô rõ ràng là đứng ở ven đường đi có được hay không.

“Tôi đã đứng ở bên cạnh, kỹ thuật lái xe không tốt cũng đừng có nói bậy”. Đường rộng rãi như vậy không đi, làm sao lại hướng cô la hét, còn chữi cô mập mạp chết bầm, thật không có giáo dục, dáng dấp xinh đẹp thì có ích lợi gì.

Cửa xe mở ra, cô gái xinh đẹp phách lối kia đi đến, ngón tay mập mạp chỉ chỉ vào trán Bạch Tiểu Hoa, khinh thường nhìn cô, “Xấu xí, có biết người ngồi bên trong là ai không? lại dám cản đường, chán sống rồi sao ? Nhìn trang phục toàn thân nghèo túng, hay là tới trường học quét dọn vệ sinh à, hay là đi bưng bê ở nhà bếp? Đi đi đi, đừng ở chỗ này mất mặt, nơi này chính là Hoa Nam!”

“An Lệ,đủ rồi! nếu trong vòng ba giây em không lên xe, em liền tự mình đến giảng đường”. Người con trai ngồi trên xe không kiên nhẫn nói, bởi vì nguyên nhân do phương hướng, nên cô không thấy rõ dung mạo của anh ta, chỉ cảm thấy giọng nói vô cùng gợi cảm, tuy là mang theo lửa giận, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng, trái lại tăng thêm vài phần cá tính.

“Ai u! Người ta không phải là thay anh dọn dẹp rác rưởi sao! Loại người xấu xí này bị người thấy sẽ nói, người ta sợ anh sẽ chán ghét nha!” An Lệ nghe người con trai không kiên nhẫn, bước trên giày cao gót mười mấy cm, hốt hoảng hướng về phía xe chạy đi, sau đó ngồi xuống chỉnh tề, nhanh chóng đóng cửa lại.

Bạch Tiểu Hoa cắn chặt môi dưới, oán hận nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao kia, trong lòng nổi lên chua xót vô cùng.

Cô thật là ngu ngốc, còn muốn đi con đường dân thường khiêm tốn nữa chứ, người ở trường học quý tộc này, căn bản chính là cao giọng, kế hoạch của cô hoàn toàn phát triển theo hướng sai lệch.

Ferrari từ bên cạch cô lướt đi, cô gái phách lối kia dựa vào ngực của người con trai bên cạnh, quay đầu hướng cô cười khinh miệt, mặt tràn đầy khinh bỉ.

Bạch Tiểu Hoa tức giận trừng mắt nhìn cô gái kia một cái, lại bị một đạo ánh sáng màu bạc chiếu vào mắt.

Từ bên cạnh, dung mạo người con trai đang cúi thấp, chợt hiện lên tầm mắt, đôi mắt không mang theo tình cảm, biếng nhác cùng mang theo tia gian ác ngang tàng, nhìn về phía Bạch Tiểu Hoa, dưới cái mũi cao thằng, đôi môi khêu gợi làm cho phái nữ nổi lên gợi lên một độ cong giễu cợt, tóc ngắn màu bạch kim tà khí khoa trương ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra ánh sáng.

Xe gào thét lướt qua, lưu lại Bạch Tiểu Hoa ngơ ngác.

Vừa vặn cái nhìn kia, người con trai kia chẳng qua là nhàn nhạt liếc cô một cái, cô lại thiếu chút nữa nhịp tim ngừng đập.

Thế nhưng, cô không có coi thường mà bỏ sót, trong mắt người con trai kia là chán ghét và chế nhạo. Anh ta chỉ bởi vì tò mò, cho nên mới liếc nhìn cô một cái, mà cái nhìn này, liền quyết định họ sẽ không nảy sinh bất kỳ quan hệ nào.

Khôi phục lại tâm tình của mình, Bạch Tiểu Hoa đem một màn xảy ra lúc nãy bỏ qua sau đầu, nhấc hành lý, hướng mục tiêu đi đến.

“Các vị bạn học mời yên lặng, sau đâygiới thiệu với mọi người bạn học mới tới ngày hôm nay!” Chủ nhiệm là một chú trung niên, ông ấy tuy rằng không biết bối cảnh của nữ sinh mập mạp này, nhưng lại hiểu rất rõ học sinh mới này là do hiệu trưởng đích thân đưa tới, cho nên ông không dám thờ ơ, học sinh trường này hầu như đều là con em nhà giàu, bối cảnh mỗi một người đều cường đại, chủ nhiệm như ông, đảm nhiệm cũng là nơm nớp lo sợ, sợ sơ ý một chút là đắc tội với những nhân vật lớn kia.

Bạch Tiểu Hoa cúi xuống đầu nhỏ, từng bước đi lên bục giảng.

“Khỏe . . . mọi người khỏe, tôi tôi tôi là Bạch . . . Bạch Tiểu Hoa vừa mới đến ngày hôm nay. . . ”

Phốc!

Trong phòng học, không biết là ai bắt đầu, trong nháy mắt toàn bộ đều bất ngờ cười rộ lên, có người thậm chí vộ bàn đứng dậy, còn có người cười đến ngã xuống đất.

Bạch Tiểu Hoa sắc mặt tối sầm, còn sắc mặt chủ nhiệm trắng bệch.

“Đừng cười, dừng!” Chủ nhiệm xoa mồ hôi trán một chút, lúng túng cười một tiếng, nhỏ giọng nói với Bạch Tiểu Hoa,”Cái này . . . trò Tiểu Hoa, em chớ để ý, những đứa nhỏ này chỉ là rất hoạt bát, ha ha, bọn chúng thật sự rất chào đón bạn học mới”.

Bạch Tiểu Hoa gật đầu một cái, sau đó ở trong một mảnh tiếng cười cũng khinh thường, kiên định tiếp tục nói, “Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào học, cho nên hy vọng có thể cùng mọi người sống chung hòa bình, trải qua thời gian ba năm đại học tốt đẹp, hy vọng mọi người chiếu cố, cảm ơn mọi người!” Nhẹ nhàng cúi đầu một chút, ngước lên lại phát hiện học sinh trong phòng học, cười cười, ồn ào ầm ĩ, căn bản là không có người nghe cô nói.

“Được rồi, mọi người im lặng, không nên ồn ào, bây giờ là thời gian đi học, còn ra thể thống gì!” Chủ nhiệm lớn tiếng quát, thật sự là không


XtGem Forum catalog