
cô sẽ không hành động thiếu suy nghĩ .
“Không có!” Tiêu Lạc Hàn thản nhiên phun ra hai chữ, tiếp tục vuốt ve thân thể mềm mại nữ tính trong lòng.
Thực thoải mái, thực thích thú!
Bạch Tiểu Hoa bắt lấy bàn tay to ở trên người mình đang làm loạn, mắng, “Cái em gái anh*, tạo mật thất không làm cửa ra, đầu bị cửa đập rồi hả!”
(* : một câu chửi, bằng với cơ quan sinh dục :)) )
“Đừng nhúc nhích, anh đã 5 năm không đụng vào phụ nữ, em cứ làm thế nữa thì đừng trách!” Hô hấp Tiêu Lạc Hàn trở nên dày đặc, trong con ngươi tràn đầy tình dục, thân thể nóng giống như không phải bị lửa thiêu bình thường.
Hắn có chút bất đắc dĩ, sau 5 năm, nữ nhân này vẫn như thế, vẫn dễ dàng lấy đi sự tự chủ của mình, hắn đã kiềm đến sắp nổ tung, nữ nhân này còn cố tình làm bộ dạng ta cái gì cũng không biết, thật sự là làm người ta nhức trứng!
“5 năm không đụng vào phụ nữ? Anh hù ai vậy?” Bạch Tiểu Hoa cười trào phúng, nói, “Rõ ràng chính hoa hoa công tử đệ nhất, 5 năm không có phụ nữ, phía dưới của anh chắc có vấn đề chứ gì ? Nên là không đứng được phải không? Ha ha, chúc mừng anh….”
Còn chưa kịp cười đủ, chỉ cảm thấy phía dưới chợt lạnh lẽo, quần lót đã bị xé xuống dưới.
“Anh muốn làm gì?!” Bạch Tiểu Hoa xấu hổ và giận dữ, theo phản xạ kẹp chặt hai chân.
Mà tay hắn, lại từng bước từng bước hướng về phía trước.
Thân thể đã 5 năm không bị chạm, giống như bị điện giật tê tê, Bạch Tiểu Hoa xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Thân thể đã quá thuần thục, làm sao lại có thể không biết được mùi vị của tình dục. Mà lúc này, khoái cảm quen thuộc mãnh liệt như thủy triều ập đến, hung hăng đánh sâu vào cơ thể.
Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón. . . . . .
“Sở Vân Hiên đã đụng vào em rồi phải không?” Tiêu Lạc Hàn hôn vành tai của cô, vươn đầu lưỡi, khẽ liếm.
“Ha ha! Đâu chỉ là đụng vào, hắn đã ăn sạch sẽ toàn thân cao thấp trên dưới của tôi từ lâu rồi.” Nàng cười mập mờ, mị nhãn như tơ, thích chí nhìn sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên âm ngoan khó coi.
Anh có đau lòng không? Tiêu Lạc Hàn. . . . . .
“Anh sẽ rửa sạch, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào.” Bàn tay to thon dài kéo cúc áo, sau đó là dây lưng. . . . . .
“Anh cái đồ điên này!” Cô mắng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cự tuyệt.
“Vì để có được em, đừng nói là điên, cho dù bảo anh là đồ ngu, anh cũng cam tâm tình nguyện.” Dùng sức mở ra đùi trắng noãn thon dài của cô, đem chúng nó cố định ở bên hông.
“Tôi sẽ hận anh!”
“Dù sao em cũng đã hận anh những 5 năm rồi, vậy nên. . . . . . có hận thêm nữa cũng không sao cả.” Giờ phút này Tiêu Lạc Hàn đã mất đi lý trí, ngoại trừ hung hăng chiếm lấy cô, thì không còn biện pháp gì có thể làm cho hắn yên tâm.
Hắn rất sợ, hắn không thể để mất cô một lần nữa.
Cho nên, lúc địch nhân tìm được mật thất, sử dụng chân khí đá làm cánh cửa nổ tung, Tiêu Lạc Hàn không chút do dự đem Bạch Tiểu Hoa ôm vào trong ngực, xoay người một cái, dùng lưng của mình chặn một kích mãnh liệt này.
“Phụt!” Bạch Tiểu Hoa còn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, một ngụm máu ấm áp tinh ngọt đã phun lên ngực của nàng.
“Tiêu Lạc Hàn. . . . . . Tiêu Lạc Hàn, anh thế nào rồi, có sao không?” Bạch Tiểu Hoa ở trong ngực của hắn không ngừng giãy dụa, nhưng vẫn như cũ bị hắn sống chết ôm lấy, bảo vệ an toàn trong ngực.
“Hoa Hoa, em có bị thương ở đâu không?” Chết tiệt! Hắn đã cố gắng kéo dài thời gian, cái thằng hồ ly Sở Vân Hiên kia sao vẫn chưa tới?
“Anh mới là người bị thương đó, tôi không sao cả!” Bạch Tiểu Hoa thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Lạc Hàn tái nhợt, khóe miệng chảy máu không ngừng, kích động lấy ra một viên viên thuốc, “Trước tiên nuốt cái này vào đã, nhanh lên!”
Tiêu Lạc Hàn làm như không thấy, trực tiếp há mồm, nuốt vào. Chỉ cần là cô đưa, cho dù là độc dược, hắn cũng sẽ nuốt mà không một chút nhíu mày.
“Tìm được rồi!”
“Bạch Tiểu Hoa và Tiêu Lạc Hàn đều đang ở đó!”
Hai gã cao thủ Hoàng Giai hậu kỳ đỉnh mang mặt nạ, mặc quần áo màu đỏ sậm đi đến.
“Bạch Tiểu Hoa đúng không? Theo chúng ta đi một chuyến! Nếu không. . . . . . lão phu phái người lấy mạng thằng ranh này!” Hắn cũng thèm không dài dòng, ngay từ đầu đã uy hiếp bức bách người ta
Bạch Tiểu Hoa đem Tiêu Lạc Hàn thân bị trọng thương nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, muốn đứng dậy, lại bất đắc dĩ phát hiện, mặc dù đã sắp mất đi ý thức, nhưng hắn vẫn sống chết ôm mình.
Cô không thể cứ để bị bắt thót như vậy, cho dù bọn họ thật sự buông tha Tiêu Lạc Hàn, bí ẩn trong tầng hầm, ngộ nhỡ có ai phát hiện, Tiêu Lạc Hàn cũng chỉ còn đường chết.
Suy nghĩ chợt lóe, Bạch Tiểu Hoa mạnh mẽ ngẩng đầu, hướng phía sau bọn họ hô, “Sở Vân Hiên anh cuối cùng cũng đến rồi, thật tốt quá! Mau mau xử bọn họ đi.”
Quả nhiên, những người này vừa nghe đến tên Sở Vân hiên, trong lòng lập tức căng thẳng, đề cao toàn bộ cảnh giác quay người lại, mà Bạch Tiểu Hoa lại nhân cơ hội này lấy ra phấn độc, đúng lúc chuẩn bị bất ngờ vung lên, một tiếng cười mang theo trêu tức bỗng dưng vang lên ——
“Ha hả, cái này gọi là có thần giao cách cảm với nhau phải không?”
Hồng bào nhẹ nhàng bay trong gió, tóc dài bay lên, trên dung nhan tuyệ