Polaroid
Một cục cưng và bốn baba

Một cục cưng và bốn baba

Tác giả: Dạ Khinh Trần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211534

Bình chọn: 10.00/10/1153 lượt.

ạch Tiểu Hoa đã lộ ra sung sướng, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Thân thể cứng ngắt của Ngọc Đường Xuân rốt cuộc cũng từ từ chuyển đổi, nhưng hắn vẫn chưa kịp thấy rõ bộ dánh của cô, thì đã bị một hương thơm nữ tính mê hoặc, cả người không hề có dự tính gì, nhưng vì quá mức đột ngột, cho nên thân thể không ổn định mà ngã xuống đất, hơn nữa, lại đem Bạch Tiểu Hoa áp dưới thân thể mình.

Hình ảnh dường như bị đóng băng, mà thời gian cũng như dừng lại ở thời khắc này.

Hắn thâm sâu nhìn cô, mà cô cũng thâm sâu nhìn hắn.

Tiếng hít thở cũng được nghe thấy rất rõ ràng.

Giờ khắc này, Ngọc Đường Xuân thật sự ghi khắc vào lòng một hình ảnh chỉ hoàn toàn thuộc về cô

Hắn vươn tay, xoa gương mặt cô, tinh tế chạm đến da thịt như tuyết của cô. Ít ra trong giờ phút này, hắn thật sự rất an tâm, vì trong mắt cô, cũng chỉ có hình bóng của hắn.

Bạch Tiểu Hoa cũng không thỏa mãn sự do dự của hắn, há mồm cắn ngón tay hắn, nghe được âm thanh hắn hút không khí, mới thỏa mãn nhả miệng ra.

Tuy há miệng ra, nhưng đổi lại, cô lại dùng đầu lưỡi ấm áp quấn lấy ngón tay của hắn, giống như con mèo con đang đùa giỡn, tinh tế liếm láp.

Kích tình trong mắt Ngọc Đường Xuân ngày càng tăng, thân thể hắn dần dần nóng lên.

Một tay hắn mạng mẽ đỡ đầu nàng, thân trên của hai ngươi gắp gao sát vào nhau, trong tiếng kinh hôi của cô, hắn hung hăn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, tựa như người trước khi sắp chết nhiều lần, lại một lần tìm thấy được nước cam lộ.

“Anh mặc kệ, em đã đốt lửa lên, thì đương nhiên em phải…” Môi của hắn đi tới gương mặt cô, mũi của cô, trán của cô, sau cùng là mang tai, hắn nhẹ nhàng cắn, làm thân thể cô run rẩy, “Em phải phụ trách dập lửa dùm anh rồi”

Bạch Tiểu Hoa ban đầu cũng là ôn như thẹn thùng, nhưng khoái cảm đã đạt tới mức mãnh liệt, tất cả lí trí cô đều bỏ sau lưng, bắt đầu nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của hắn.

Đôi môi của cô cũng đi đến bên tai hắn, sau đó nhẹ nhàng cắn xuống một cái, thấp giọng cùng ái muội thì thầm bên tai hắn, “Anh biết cướp lời nói hay của em là tốt lắm sao? Đó là lời em muốn nói đó!”

Con ngươi Ngọc Đường Xuân càng trở nên âm trầm, tựa như vực sâu không thấy đáy, có thể đem linh hồn con người ta hút vào đó.

Bạch Tiểu Hoa lẩm bẩm nói, “Ánh mắt này thật là xinh đẹp…”

Hai thân hình nồng cháy, hết sức triền miên dưới ánh trăng.

Thời khắc này là thời khắc ấm áp khó có được, nên bọn họ không chút lãng phí nào mà cực lực hưởng thụ.

Trời làm chứng, đất làm mai, hắn nguyện dùng cả đời này, một đời một kiếp mang hạnh phúc đến cho cô, vĩnh viễn không xa rời, vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh cô!

Q.2 – Chương 21: Trong Lòng Em Có Thể Hay Không Có Anh?

Edit: Xinh 29

Beta: Như Song

Lúc hai người trở lại với đám người thì lúc này đã rạng sáng.

Tuy lúc này đã là mùa hạ, nhưng nơi này lại là một khu rừng rậm nguyên thủy, ban đêm gió vẫn như trước mát mẻ, cũng may mọi người cũng không phải là người thường, đừng nói là lạnh, liền cả mùa đông tuyết lạnh thì họ cũng chẳng thấy lạnh.

“Tiểu Hoa, hai người đã đi đâu thế? Chúng ta chờ hai người cũng thật lâu a, Vân Hiên anh trai cũng rất nhanh muốn nổi điên.” Diệp Đan Phượng đến bên cạnh Tiểu Hoa, ở cô bên tai nói nhỏ.

Bạch Tiểu Hoa mặt cũng đỏ lên, mất tự nhiên nghiêng đầu đi, ra vẻ bình thản nói, “Không có gì, chính là không muốn quấy rầy mọi người tu luyện nên mới đi ngắm cảnh đêm mà thôi.”

Ngọc Đường Xuân chỉ cười mà không nói, đứng lặng ở bên cạnh cô, trong con ngươi một mảnh tường lành(???) cùng yên lặng, chính là khóe miệnng trộm giương lên một độ cong vui vẻ.

Sở Văn Hiên liếc xéo hai người bọn họ một cái, cười lạnh, hất mặt đi.

Bạch Tiểu Hoa xấu hổ ho khan một tiếng, cô biết rõ trong con ngươi của Sở Văn Hiên vừa nãy lóe lên một tia sáng.

Chính mình thần tình đỏ mặt, tự nhiên cũng không gạt được lão hồ ly cáo già này.

“Xem cảnh đêm?” Sở Văn Hiên trêu chọc nói “Cảnh đêm này cũng thật là đẹp, ngày tốt cảnh đẹp, chuyện tình nhắm trúng người để triền miên dưới ánh trăng cũng là một không đáng trách, chính là không nói một tiếng liền biến mất lâu như vậy, ngươi không biết phải xin lỗi mọi người khi phải lo lắng cho các người sao?”

Ngọc Đường Xuân tiến lên từng bước, xảo diệu để Bạch tiểu Hoa thủ hộ sau lưng mình, cười nói “Là lỗi của tôi, bởi vì thân thể của tôi không khỏe, Tiểu Hoa chỉ là giúp tôi mà thôi, khiến cho mọi người phải lo lắng, thật sự rất có lỗi.”

Nói xong, ngồi xổm trước mặt Tiểu Bảo “Tiểu Bảo, có thể tha thứ cho Tiểu Xuân chú không?”

Tiểu bảo một bộ dáng hiểu rõ, thiện lương gật đầu, khó có được không khóc lóc om sòm, có hiểu biết nói “Tiểu Bảo không tức giận, Tiểu Xuân chú có thểcùng mẹ ở cùng một chỗ, Tiểu bảo thật yên tâm.” trước đó, Tiểu xuân chú phát bệnh suýt chút nữa chết đi, hình ảnh ấy giống như vẫn hiện rõ mồn một trước mắt, người đàn ông đầu tiên mà nhóc nhìn thấy chính là người đàn ông này, những năm gần đây Tiểu Xuân chú đối với mẹ chiếu cố cùng yêu thương, Tiểu Bảo như thế nào lại không biết?

Lời nói của Tiểu bảo, thành công dẫn đến một người đàn ông mỉm cười cùng hai người đàn ông run rẩy.

Lãnh Như Phong tựa vào thâ