Insane
Một cục cưng và bốn baba

Một cục cưng và bốn baba

Tác giả: Dạ Khinh Trần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328732

Bình chọn: 9.00/10/873 lượt.

con không thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này, như thế con không thể thực hiện lời hứa! Con không phải đã nói về sau muốn chiếu cố mẹ, bảo hộ mẹ, không cho bất luận kẻ nào thương tổn mẹ sao? Nếu như ngay cả điểm ấy cũng làm không được, như thế nào bảo hộ mẹ?”

Phượng Loan ở một bên xem kinh hồn bạt vía, tiểu Bảo trên người đột nhiên phát hiện dị trạng đã khiến hắn cảm thấy được bất khả tư nghị(Không thể tin nổi), không cần bất luận điều gì kích phát hay sử dụng đan dược gì cũng có thể tự tiến hành thay da đổi thịt. Quả thực chưa bao giờ thấy chuyện này. Tỷ lệ thất bại tuyệt đối lớn hơn thành công, một đứa trẻ mới năm tuổi, làm sao có thể chịu được thống khổ này.

Tiểu Bảo không chỉ chịu thống khổ này hơn nữa đã bắt đầu tiến hành xoay ngược lại, cư nhiên từng bước một lột xác.

Tuy nhiên trong lúc này không thể bỏ qua công lao của Bạch Tiểu Hoa, nhưng nghị lực của tiểu Bảo cùng tính dẻo dai đều là tốt nhất.

Quả nhiên, chờ đợi là đáng giá, cốc chủ cùng tiểu cốc chủ cư nhiên ưu tú như vậy!

Bỗng dưng thân thể tiểu Bảo giống như bắt đầu bành trướng, không hề báo động trước cư nhiên phịch một tiếng, đã xảy ra tiếng nổ lớn.

Khói thuốc súng dầy đặc, hình ảnh hỗn loạn không chịu nổi, thiên địa đều bị bùng nổ như một cái hố to.

“Tiểu Bảo!”

“Tiểu Bảo! Chết tiệt, không có việc gì đi!”

“Tiểu Bảo – – “

Một bàn tay từ từ duỗi ra, quét xuống bóng dáng nhỏ xinh từ trong hố bò ra, toàn thân trống trơn, y phục bị bùng nổ dập nát.

“Khụ khụ – – con, con ở trong này, mẹ!” Chết tiệt, cư nhiên nổ lớn, có lầm hay không a, bản thân may mắn không có chuyện gì, nếu không có thể bị bùng nổ cả người vỡ nát?

Bạch Tiểu Hoa lấy tốc độ Địa giai đến cả Sở Vân Hiên cũng không kịp xem cho rõ ràng.

Đem tiểu Bảo bế lên, trái phải kiểm tra thân thể cậu, cô phát hiện tiểu Bảo hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa thành công đột phá, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng là – –

“Mùi gì vậy? Như thế nào thối như vậy?” Bạch Tiểu Hoa khó chịu che cái mũi của mình, ánh mắt chuyển qua Tiểu Bảo trống trơn trên người, chỉ thấy lỗ chân lông liên tục không ngừng chảy ra dòng khí đen tuyền, đúng là những tạp chất tản ra mùi thúi.

“Xú tiểu tử, con đi tắm rửa cho lão nương!” Bạch Tiểu Hoa buông Tiểu Bảo ra, chán ghét dùng chân đá văng hắn ra.

Tiểu Bảo nghe thấy thế một phen thân thể của chính mình thiếu chút nữa bị lảo đảo, không cần Bạch Tiểu Hoa nhiều lời, điên cuồng hướng bên dòng suối chạy vội mà đi.

Trong phút chốc, thực lực Huyền giai hậu kỳ nhìn một cái không xót gì, khiến mọi người sắp té xỉu!

Năm tuổi- Huyền giai cao thủ?

Còn không để cho người ta sống rồi hả ? Cũng quá nghịch thiên thôi! Hoàn toàn là biến thái nha, mẹ con yêu nghiệt này thật khiến người ta ghen tị!

Q.2 – Chương 19: Tụ Tập

Bóng đêm mờ mịt, đây đã là ngày thứ mười bọn họ ở trấn Nguyệt Lạc này rồi Đã rạng sáng, Bạch Tiểu Hoa lại không hề buồn ngủ, cùng lúc tiếp thu truyền thừa của Tuyết cốc, chuyện cũ năm đó, những hình ảnh giống như bị nghiền nát, lại một lần nữa xuất hiện, một lần một lần quấy nhiễu tâm trí cô.

Bạch Tiểu Hoa trầm tĩnh 5 năm, tâm trí đã thành thục, tính cách cũng lạnh nhạt đi nhiều, thế mà lại có chút áp chế không nổi nội tâm kích động, hơi thở ẩn ẩn một loại cảm giác không xác định. Thù nước hận nhà, ngay cả thánh nhân cũng không thể làm tiêu tan hết được.

Cha mẹ đã chết, đây là chuyện thực không có cách nào thay đổi. Không có quan hệ với việc cô có báo thù hay không, bởi vì hiểu ý nghĩa xuất hiện ở đây của mình. Giết chóc? Cái chết? Chiến tranh? Sinh ra ở gia tộc cổ võ, lại còn là môn phái thượng cổ siêu lớn, con đường cô đi, đã được định trước là bay lên tận trời. Muốn bình tĩnh an ổn cả đời là không thể, cô không tìm địch, địch cũng tới tìm cô.

Đảo Thiên Lang – – Vì nó, rốt cuộc còn phải hy sinh bao nhiêu người nữa? Thở dài một tiếng yếu ớt, bao hàm ít nhiều bất đắc dĩ, ít nhiều thân bất do kỷ. Chẳng biết từ lúc nào, Ngọc Đường Xuân đã lặng lẽ đi tới cạnh cô, an tĩnh ngồi xuống, quay đầu chăm chú nhìn sườn mặt dịu dàng của cô.

“Tiểu Hoa!” Hắn khẽ gọi. “Ừ.” Cô nhẹ giọng trả lời. Trả lời nửa vời, không có âm thanh, hai người đều trầm mặc. Hắn trầm mặc vì cô đột nhiên thay đổi, làm hắn trở tay không kịp. Cô trầm mặc vì anh chưa bao giờ có bí mật gì trước mặt cô, vậy mà bây giờ lại bắt đầu giấu diếm cô rồi.

Tâm trí hai người bị lạc nhau giữa muôn vàn ánh đèn đường rực rỡ, thình lình trở nên xa xôi, ai cũng đang trong mông lung mịt mù. Hắn do dự một hồi, vẫn kiên định cầm tay cô, thản nhiên nói, “Đừng u mê, đừng thở dài, cứ kiên trì đi tiếp con đường em đã chọn, cuộc đời của mình chung quy vẫn phải do mình nắm giữ, đừng lo lắng, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em.”

Cô cười nhẹ, trong con ngươi hiện lên thần sắc phức tạp, “Tiểu Xuân, tình cảm của chúng ta thật phức tạp quá, em không xác định mình có yêu anh hay không, nhưng em có thể nói, sự tồn tại của anh rất quan trọng đối với em. Tiểu Xuân, chuyện Lý Vân San em không hỏi, vì em tin anh.”

Giống như anh từ trước đến giờ vẫn tin tưởng em vậy. Ngọc Đường Xuân trầm mặc, con ngươi nhu hòa vẫn ảm đạm,