The Soda Pop
Mong ước lâu bền

Mong ước lâu bền

Tác giả: Trúc Âm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326322

Bình chọn: 7.00/10/632 lượt.

ả Nhi không còn đến căn hộ của Dương Phàm nữa. Anh thận trọng không dám lỗ mãng. Rất nhiều đêm anh nhớ cô đến phát điên. Những ham muốn cố gắng kìm nén bấy lâu như càng trở nên mãnh liệt hơn, sự nhớ nhung sôi sục bùng lên dữ dội như núi lửa phun trào. Khoảnh khắc vào bên trong cơ thể cô, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng. Hai người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận nhịp đập trái tim của nhau, trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ thường, cả hai vẫn đang thuộc về nhau, thân thể hòa quyện với nhau thật ngọt ngào, những giọt mồ hôi đam mê khẽ lướt qua làn da. Sau khi đạt đến cao trào của cảm xúc, Dương Phàm thì thầm vào tai Khả Nhi trong tiếng thở gấp gáp:

-Khả Nhi..anh…rất vui!

Cô nghe thấy mình lí nhí nói với anh:

-Em yêu anh!

Dương Phàm mệt mỏi ôm chặt lấy Khả Nhi nằm nghỉ ngơi ở trên giường, đôi tay vuốt ve làn da mịn màng của cô. Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác được ngủ một giấc ngon lành, thế nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng cánh tay vẫn ôm chặt quanh eo Khả Nhi. Khả Nhi bỏ tay anh ra, nhẹ nhàng ra khỏi giường.

Trên bàn bày đầy những bức vẽ, còn có cả một chồng bản đồ đặt ở dưới góc tường bởi vì trên bàn đã không còn chỗ để. Máy tính vẫn đang hoạt động. Khả Nhi mở màn hình lên, trên destop là là một bảng thống kê, ghi lại thời gian, số lượng bản vẽ gốc đã nhận và thời gian phải giao lại cho người ta. Khả Nhi tỉ mỉ xem xét. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, Dương Phàm mỗi tuần nhận cả đống bản vẽ rồi phải chế tác thành sơ đồ điện tử và giao lại vào tuần sau rồi lại tiếp tục nhận bản vẽ mới. Vì vậy anh bắt buộc phải thức đêm mỗi ngày để hoàn thành, như vậy mới có thời gian vào mỗi cuối tuần để đến trường thăm cô.

Khả Nhi giúp Dương Phàm sắp xếp các bản vẽ thành một chồng gọn gàng, bỗng nhiên một giọt nước mắt rơi trên bản vẽ. Cô vội vàng lấy giấy ăn chấm đi vì sợ sẽ làm nhòe bản vẽ nhưng vừa lau sạch được giọt này thì giọt kia đã lại rơi xuống. Cô ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, để mặc những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra.

-Khả Nhi…- Dương Phàm không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nhẹ nhàng đến bên, ôm lấy Khả Nhi từ phía sau: -Anh thích nhìn thấy em trong bộ dạng này. Rất xinh đẹp! Nào, cười một cái nào!

Khả Nhi nhoẻn miệng cười.

Dương Phàm thở dài:

-Thôi bỏ đi, em để lần sau cười tiếp nhé!

Cô nghiêng đầu dựa vào vai anh, hơi thở ấm áp phả qua vai anh:

-Sau này đừng có thức đêm nữa, phải giữ gìn sức khỏe. Công việc làm không hết thì để đến cuối tuần làm.

Dương Phàm không lên tiếng.

-Em sẽ đến đây vào mỗi cuối tuần như trước đây!

Dương Phàm nghe thấy vậy liền cười toe toét:

-Vợ anh thật là tuyệt!

-Còn nữa!- vẻ mặt Khả Nhi rất nghiêm túc: -Sau này có chuyện gì tuyệt đối không được giấu em! Không được chịu đựng một mình!

Anh trợn mắt nhìn cô:

-Anh là đàn ông mà!

Khả Nhi trợn mắt lườm lại:

-Nếu như anh mệt mỏi mà ngã ra đấy thì em phải làm thế nào?

Dương Phàm cười, siết chặt Khả Nhi trong vòng tay:

-Làm gì đến mức độ đó?

-Dương Phàm, hãy hứa với em chúng ta sẽ cùng chia sẽ niềm vui, cùng chịu đựng áp lực. Anh thế nào thì em như vậy!

Chương 17 Part 1

Chương 17: Nỗi đau khắc cốt ghi xương

Trung tuần tháng 12, Khả Nhi phải đến công ty sữa tươi kí kết hợp đồng đại lí của năm sau. Ngày hôm ấy cũng trùng vào ngày Dương Phàm đến một đơn vị ở gần đó để phỏng vấn. Vì thế anh liền hẹn với Khả Nhi đợi sau khi anh phỏng vấn xong sẽ đến công ty sữa tươi đón cô rồi cả hai sẽ cùng quay về chỗ Dương Phàm.

Mặc dù cuối tháng 11 đã kết thúc đợt thực tập ở đơn vị nhưng Dương Phàm vẫn ở lại căn phòng anh đang thuê. Căn phòng nhỏ ấy đã trở thành tổ ấm của anh và Khả Nhi. Anh muốn để dành một tổ ấm cho Khả Nhi có thể đến bất kì lúc nào để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Bởi vì ban ngày không cần đi làm nữa nên Dương Phàm nhận thêm rất nhiều bản vẽ về nhà làm, nhờ đó có thể duy trì được tiền thuê phòng và tiền sinh hoạt. Bên cạnh đó, anh đến nhiều nơi xin việc, đẩy nhanh quá trình tìm việc cho mình.

Quá trình phỏng vấn tiến hành khá thuận lợi . Dương Phàm vui vẻ bước ra cổng. Bất ngờ một chiếc xe hơi quen thuộc đỗ xịch trước cánh cổng lớn, người ngồi trong xe không ai khác chính là Lương Dung Hinh. Dương Phàm hơi ngẩn ra vì bất ngờ, gật đầu chào xã giao đi vòng qua chiếc xe ra ngoài.

-Dương Phàm…-Lương Dung Hinh đuổi theo, chặn đường đi của anh: -Chúng ta nói chuyện một chút có được không?

Dương Phàm nhấc đồng hồ lên xem giờ, đã gần 10 rưỡi rồi, khoảng chừng 11 giờ là Khả Nhi kí xong hợp đồng: -Xin lỗi, tôi không có thời gian!

-Cậu muốn đi đâu tôi đưa cậu đi! Chỉ nói vài câu thôi mà, chúng ta lên xe rồi nói chuyện!- giọng điệu của Lương Dung Hinh có chút khẩn cầu: -Dương Phàm, dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà!

Ở cổng đơn vị thỉnh thoảng lại có người ra người vào. Người đi qua cứ tò mò nhìn hai người. Dương Phàm chau mày, đành phải vào trong xe.

Lương Dung Hinh vừa khởi động xe vừa hỏi: -Có phải cậu giận tôi nên không muốn nói chuyện với tôi không?

-Không phải- Dương Phàm thẳng thắn: -Chỉ có điều tôi không biết có nên tin cậu hay không nữa! Ở trước mặt tôi cậu từng thề chỉ c