
oi tôi là anh em, ủng hộ tôi và Khả Nhi. Nhưng ở trước mặt người lớn, cậu lại chẳng chút phản đối chuyện hôn nhân hoang đường giữa hai chúng ta.
-Bởi vì tôi chẳng có tư cách gì mà phản đối!-Lương Dung Hinh nói: -Tôi không giống với cậu. Cậu là con trai độc nhất của nhà họ Dương, tất cả mọi thứ trong gia tộc trước sau gì cũng thuộc về cậu. Còn tôi là cái gai trong mắt bố tôi, ông ta chỉ mong có thể loại bỏ tôi để dọn đường cho đám con riêng của ông ta.
Dương Phàm cũng biết ít nhiều chuyện nhà họ Lương, bèn lên tiếng an ủi: -Bố cậu chẳng phải vẫn luôn yêu thương cậu sao? Sao cậu lại hận ông ta đến thế?
-Yêu thương? –Lương Dung Hinh cười nhạt: -Tôi cũng từng tưởng rằng ông ta chính là người yêu thương tôi nhất trên đời này. Tôi không thích đi học, ông ta bảo không sao, con gái không nên lãng phí tuổi xuân vào việc học. Tôi không thích làm việc, chỉ mải ăn chơi nhảy múa, ông ta cũng bảo không sao, con người sống là phải biết hưởng thụ. Biết rõ tôi chẳng có tài vẽ tranh, ông ta liền bỏ tiền ra mua chuộc những nhà phê bình kia để tâng bốc tôi thành thiên tài. Từ nhỏ đến lớn, người mẹ nghiêm khắc trong mắt tôi chính là một nhân vật phản diện, còn người bố yêu thương tôi mới là một người tốt. Mãi đến năm 21 tuổi tôi mới biết, hóa ra ông ta đã có con riêng ở bên ngoài, muốn chiều chuộng tôi để tôi trở nên hư hỏng. Ông ta làm tất cả những điều đó là để dải đường cho hai đứa con trai riêng của ông ta. –Lương Dung Hinh vừa kể vừa rơi lệ.
Dương Phàm đưa cho Lương Dung Hinh một cái khăn giấy: -Mẹ cậu nắm giữ đa số cổ phần của tập đoàn Vĩnh Xương, những cổ phần này sau này sẽ thuộc về cậu. Cậu không cần phải mượn hôn nhân làm bình phong bảo vệ lợi ích cho mình. Lấy một người không yêu cậu, bản thân cậu cũng không yêu, như vậy là không công bằng với cậu, cũng không công bằng với cả tôi nữa!
-Mẹ tôi đã bị ung thư vú giai đoạn cuối. Bác sĩ nói chỉ có thể sống được khoảng 1 năm nữa thôi. Bà ấy không thể nào bảo vệ tôi được nữa- Lương Dung Hinh lau nước mắt trên mặt, nhưng càng lau nước mắt càng tuôn rơi. Cô đỗ hẳn xe lại, ôm mặt khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào trong tiếng nấc: -Bao nhiêu năm nay, tôi chỉ toàn học mấy trò giải trí. Trong ngoài tập đoàn đều có người của ông ta. Cho dù tôi có kế thừa cổ phần của mẹ, chắc chắn ông ta cũng có cách khống chế tôi, từ từ nuốt trọn sản nghiệp trong tay tôi rồi đuổi tôi ra khỏi cửa.
Nhìn Lương Dung Hinh đang nức nở, Dương Phàm lại nhớ đến Khả Nhi. Nếu như người rơi vào hoàn cảnh này là Khả Nhi, cô ấy sẽ làm thế nào nhỉ? Chí ít anh có thể khẳng định là Khả Nhi tuyệt đối không giao số phận của mình vào tay người khác. Hai cô gái cùng lứa tuổi mà khác biệt sao lại lớn đến vậy?
-Dương Phàm, nếu như chúng ta kết hôn, cậu có thể gia nhập tập đoàn Vĩnh Xương với tư cách là chủ tịch tập đoàn. Thực lực của Bác Nhuệ còn mạnh hơn Vĩnh Xương, cậu có được sự ủng hộ của Bác Nhuệ, còn có ông nội và bác Dương hậu thuẫn, bố tôi với đám người kia chắc chắn sẽ không dám giở trò trước mặt cậu đâu!
Dương Phàm thở dài: -Hinh Hinh, mặc dù đó là người thân của tôi nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cậu, cậu đừng có nghĩ rằng ông ngoại và mẹ tôi chí công vô tư, nhiệt tình giúp đỡ người hoạn nạn. Nếu như tôi vào Vĩnh Xương rồi, đảm bảo chưa đầy ba năm, Vĩnh Xương không bị bố cậu nuốt gọn thì cũng bị Bác Nhuệ thâu tóm hết.
-Tôi chấp nhận…- Lương Dung Hinh thôi không khóc, vẻ mặt quả quyết: -Tôi hận bố tôi, hận người đàn bà và những đứa con riêng của ông ta. Mẹ tôi vì bị bọn họ chọc tức mà sinh bệnh. Ngày nào mụ đàn bà đó cũng gọi điện đến sỉ nhục mẹ tôi, còn bố không chỉ không ngăn chặn mà còn dung túng cho mụ đàn bà ấy chửi mắng mẹ tôi. Mẹ cho người đi dằn mặt mụ đàn bà đó, bố tôi liền cào rách mặt mẹ. Thay vì để ông ta cướp hết tập đoàn, tôi thà dâng tập đoàn Vĩnh Xương bằng cả hai tay cho bác Dương và cậu còn hơn. Tốt nhất là để Bác Nhuệ nuốt gọn tập đoàn Vĩnh Xương, để cho bọn chúng phải trắng tay. Còn tôi chỉ cần vẫn là con dâu của nhà họ Dương thì số cổ phần ấy trước sau gì cũng vào tay con cháu của tôi.
Dương Phàm kinh ngạc: -Cậu không sợ tôi qua cầu rút ván à? Sau khi đạt được mục đích, tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi cửa thì sao?
Lương Dung Hinh quả quyết: -Đừng quên những gia đình như gia đình cậu không bao giờ cho phép chuyện li hôn xảy ra. Tôi hiểu rõ bác Dương, bác ấy là chỗ thân tình với mẹ tôi, bác ấy sẽ không bạc đãi tôi đâu.
-Hóa ra cậu đã dự tính hết cả rồi! Đúng là tôi đã xem nhẹ cậu đấy, cứ tưởng cậu đơn thuần lắm cơ!
-Cậu và Khả Nhi có thể tiếp tục ở bên nhau, tôi tuyệt đối không phản đối!
-Cậu không phản đối? –Dương Phàm kinh ngạc.
-Đúng- Lương Dung Hinh khẳng định chắc nịch: -Chỉ cần cậu giữ thể diện cho tôi trước đám đông, tôi sẽ không bao giờ phản đối chuyện của hai người. Ngoài danh phận ra, còn nữa, hai người tuyệt đối không được có con…Ngoài những điều đó ra, cậu có thể cho cô ấy mọi thứ, tôi sẽ không để bụng đâu!
Dương Phàm khóc dở mếu dở: -Nhưng mà tôi để bụng!
-Dương Phàm, tôi đã nhún nhường đến thế này rồi, cậu còn muốn tôi phải làm sao nữa?
Dương Phàm mỉa mai: -Có phải tôi