Mong ước lâu bền

Mong ước lâu bền

Tác giả: Trúc Âm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325990

Bình chọn: 10.00/10/599 lượt.

trong tấm chăn màu trắng, hơi lạnh như thấm cả vào tận xương tủy.

Không biết bao lâu sau, Khả Nhi nghe thấy có tiếng ai đó gọi khẽ ở bên tai. Cô thò đầu ra khỏi tấm chăn, khuôn mặt của một phụ nữ hiền hậu hiện ra trước mặt cô. Người phụ nữ ấy đặt một chiếc cặp lồng và một túi hoa quả lên cái tủ đầu giường, nhìn thấy Khả Nhi liền mỉm cười hiền dịu: -Cháu tỉnh rồi à?

Khả Nhi hỏi: -Cô chính là thím Lưu?

-Ừ…-Thím Lưu múc canh gà ở trong cặp lồng ra: -Nào, nhân lúc còn nóng ăn đi cháu!

Khả Nhi bê bát canh gà trong tay, hơi nóng phả vào mặt, mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi nhưng cô chẳng muốn ăn chút nào.

Thím Lưu dịu dàng như dỗ trẻ con: -Ngoan, sức khỏe là quan trọng, mau ăn đi cho nóng!- rồi không nén được, thím Lưu khẽ thở dài: -Nếu mà Tiểu Phàm biết được đứa trẻ không còn…hài…cháu không nhìn thấy lúc nói về đứa trẻ, bộ dạng của Tiểu Phàm đã vui vẻ đến thế nào đâu….

Những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi vào bát canh còn nóng hổi. Nỗi đau đớn cố nén ở trong lòng bỗng chốc vỡ òa.

Thím Lưu hốt hoảng: -Ấy…cháu gái, đừng khóc…đừng khóc nữa…Để thím đổi bát canh khác cho cháu!

Khả Nhi lắc đầu, cắm mặt uống hết bát canh. Hoa Chỉ Huyên nói không sai, cho dù sau này muốn làm gì thì sức khỏe chính là vốn liếng cơ bản, vì vậy cô bắt buộc phải giữ gìn sức khỏe của bản thân.

Mười ngày sau đó, Dương Phàm từ Thâm Quyến trở về. Về đến trường, anh lập tức bỏ hành lí xuống rồi đi tìm Khả Nhi. Gần đến cuối học kì, các học sinh dần dần rời khỏi trường, việc quản lí kí túc xá lơi lỏng đi nhiều so với bình thường. Nhân cơ hội cô trực ban không để ý, Dương Phàm liền lẻn thẳng lên kí túc của Khả Nhi.

Vừa hay lúc ấy trong phòng chỉ có một mình Khả Nhi, cô đang nằm nghỉ. Vừa nhìn thấy Dương Phàm, cô bất ngờ đến mức chỉ biết ngây ra nhìn anh.

Dương Phàm đắc ý: -Không ngờ anh về nhanh thế phải không? Có vui không em?- Dương Phàm chăm chú quan sát Khả Nhi một lượt rồi cau mày: -Có chuyện gì thế? Anh thấy bảo phụ nữ có thai sẽ béo lên, sao em càng ngày càng gầy đi thế? Chẳng phải anh đã dặn em là không cần phải tiết kiệm tiền à? Phải ăn uống cho đầy đủ chứ? Mẹ không muốn ăn nhưng con muốn ăn đấy!

Khả Nhi ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch.

-Có phải ốm nghén quá không em?- Dương Phàm nhẹ nhàng đỡ Khả Nhi dậy, lấy một cái gối cao kê vào sau lưng cho cô.

Khả Nhi mỉm cười gượng gạo: -Tình hình tìm việc thế nào rồi anh?

-Rất thuận lợi em ạ, hai doanh nghiệp đều đồng ý tuyển dụng anh, công ty nước ngoài trả lương cao hơn một chút nhưng yêu cầu anh tốt nghiệp một cái là phải qua bên đó ngay, ngày 1 tháng 7 chính thức đi làm. Công ty quốc doanh lương thấp hơn một chút, nhưng ngày 1 tháng 9 mới chính thức đi làm. Tiền có thể từ từ mà kiếm, nhưng cơ hội đón con yêu chào đời thì cả đời chỉ có một cơ hội mà thôi!…- Dương Phàm hân hoan: -À đúng rồi, chúng ta phải đặt tên cho con thôi!

-Dương Phàm…Dương Phàm…- Khả Nhi lắp bắp.

-Ngoài ra còn có một chuyện nữa…-Dương Phàm chìm đắm trong nỗi hân hoan mà không để ý đến vẻ mặt khác thường của Khả Nhi: -Chu Chính Hạo nói nhà cậu ấy có mấy căn hộ lớn ở Thâm Quyến, có thể cho chúng ta mượn tạm một căn để ở. Nói như vậy là chúng ta có thể tiết kiệm được một món tiền thuê nhà kha khá mỗi tháng, như vậy chúng ta sẽ nhanh chóng đủ tiền mua nhà thôi em ạ! Chỉ có điều….- anh vênh mặt: -Em không được tiết kiệm tiền đâu, sau này anh sẽ gửi tiền sinh hoạt hàng tháng cho em, ăn gì làm gì em cứ thoải mái, không cần phải tiết kiệm. Con chúng mình vẫn còn nhỏ, anh không muốn nó phải chịu khổ!

-Dương Phàm…-Khả Nhi đau đớn dang rộng cánh tay ôm chặt lấy anh: -Em không nỡ xa anh, thật sự không nỡ…

Dương Phàm hiểu nhầm ý của Khả Nhi, liền dịu dàng vuốt tóc cô:

-Ngốc ạ, có phải là anh sẽ đi ngay đâu! Chẳng phải anh đã bảo sẽ ở lại cùng em chờ con ra đời sao? Hơn nữa cho dù anh có đến Thâm Quyến làm việc, chỉ cần có thời gian rảnh anh sẽ lập tức quay về thăm em và con mà. Kiên trì chưa đến một năm là gia đình ba người chúng ta sẽ được đoàn tụ thôi!

-Em xin lỗi…Dương Phàm…-Khả Nhi nghẹn ngào: -Em xin lỗi…

Cuối cùng thì Dương Phàm cũng nhận ra sự khác thường ở Khả Nhi: -Có chuyện gì thế em?

-Em mệt mỏi lắm rồi! Em không thể chịu đựng được nữa!…-nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xanh xao, giọng nói của cô run rẩy, nghẹn ngào: -Xin lỗi anh…

Ánh mắt Dương Phàm trở nên vô cùng hoang mang: -Em đã làm gì rồi? –anh siết chặt lấy hai vai Khả Nhi: -Nói cho anh biết rốt cuộc em đã làm gì?

Cô lấy ra một tờ giấy ở trên đầu giường, cố gắng hết sức đưa ra trước mặt anh. Dương Phàm mở tờ giấy ra, nhìn thấy hàng chữ: “Biên lai nạo thai”. Dòng chữ đó như một con dao đâm thẳng vào trái tim anh. Hai tay Dương Phàm run rẩy, tờ giấy rơi xuống khỏi tay anh.

Dương Phàm ngoảnh đầu sang nhìn Khả Nhi, khuôn mặt lạnh tanh chẳng chút biểu cảm: -Đó là con của một mình em sao?

Khả Nhi cắn chặt môi, không thốt ra được một tiếng nào.

Dương Phàm chua xót: -Anh không có chút quyền quyết định nào đối với đứa bé sao?

Đôi môi của Khả Nhi khẽ run lên, cô khó khăn nhả ra từng chữ:

-Dương…- rồi sau đó…cô biết nói cái gì với anh đây?

Dương Phà


Old school Swatch Watches