
hả Nhi lên, tỉ mỉ quan sát cô dưới ánh đèn mờ nhạt:-Chỉ nghe nói có “Hòn vọng phu” chứ chưa thấy ai nói có “Hòn vọng thê” cả. Lẽ nào em định biến anh thành cái ngoại lệ ấy!
Khả Nhi trầm ngâm.
Dương Phàm lại kéo cô vào trong lòng: -Em đã xem “Đông Tà Tây Độc” chưa?
Khả Nhi lắc đầu không hiểu Dương Phàm định nói gì.
-Nhân vật của Trương Mạn Ngọc đã nói một câu như thế này: -Có những điều nói ra là trọn đời trọn kiếp. Em dâng cho anh trọn đời trọn kiếp này, nếu như anh vẫn nhẫn tâm vứt bỏ em để ra đi, tại sao em phải chờ đợi anh?
Anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô: -Khả Nhi, em tuyệt đối đừng ra đi! Một khi em đi thì không bao giờ có thể quay lại như ban đầu được nữa! Hứa với anh, đừng bao giờ xa anh!
Đắm chìm trong vòng tay ấm áp của anh, cô mơ hồ như mất đi hoàn toàn lí trí, buột miệng đồng ý: -Được, em sẽ không bao giờ xa anh!
Sáng sớm hôm sau, Dương Phàm lên tàu hỏa xuống phía nam. Khả Nhi kiên quyết đòi tiễn anh lên xe. Lúc chuẩn bị đi, Dương Phàm liền ôm Khả Nhi thật chặt: -Đợi anh về nhé!- cô quyến luyến ôm chặt lấy anh, không nỡ buông tay ra, thật sự không nỡ buông tay ra. Lần này nếu buông tay ra, e rằng mọi thứ…sẽ vụt tan biến…
Nhân viên tàu hỏa lên tiếng thông báo: -Tàu sắp lăn bánh, các hành khách nhanh chóng lên tàu!
Đúng vào khoảnh khắc cuối cùng Dương Phàm mới chịu nhảy lên tàu. Một người ở trên tàu, một người ở dưới tàu…cánh cửa xe từ từ khép lại, ngăn cách tầm nhìn giữa hai người.
Tiếng còi tàu vang lên chói tai, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh…từ từ…rồi nhanh dần…đoàn tàu ngày một xa, giờ chỉ còn một mình Khả Nhi đứng cô độc trên ga tàu, hướng về phía con tàu vừa đi xa. Khả Nhi chầm chậm cất những bước chân nặng nề đi ra khỏi ga tàu.
Một chiếc xe hơi trờ tới trước mặt, Khả Nhi mở cửa xe bước vào. Mặc dù trong xe rất ấm nhưng Khả Nhi vẫn cảmt hấy lạnh, cô so hai vai, toàn thân run rẩy.
Hoa Chỉ Huyên rót một li nước hoa quả nóng cho Khả Nhi: -Những thủ tục du học có liên quan tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi, chỉ cần qua vòng phỏng vấn nữa là xong. Giờ tôi đưa cô tới đại sứ quán phỏng vấn. Phỏng vấn mất khoảng 1 tiếng. Sau khi phỏng vấn xong tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Như vậy có được không?
Khả Nhi cúi đầu không nói. Chiếc xe chạy êm ru trên đường. Khả Nhi gần như không hề đụng vào cốc nước hoa quả, hai tay cô ôm chặt lấy bụng, lạnh tới mức toàn thân cô như đang run rẩy.
Hoa Chỉ Huyên liếc mắt nhìn khuôn mặt xanh xao của Khả Nhi, khẽ bảo: -Đừng lo, người làm phẫu thuật là một bác sĩ phụ khoa có kinh nghiệm, sẽ không gây hại nhiều cho cơ thể cô, càng không để lại di chứng gì đâu!
-Nếu như…- Khả Nhi run run, đôi hàng mi khẽ rung rung, giọng nói lí nhí trong cổ họng: -Nếu như có một ngày, cháu có thể đứng ở địa vị ngang hàng với bác, bác có còn phản đối quan hệ giữa cháu và Dương Phàm không?
Hoa Chỉ Huyên cười: -Nếu như thật sự có ngay ấy, cô nghĩ rằng tôi có thể ngăn cản hai người được không?
Khả Nhi dựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại: -Cháu muốn nghỉ ngơi một lát, khi nào đến đại sứ quán phiền bác gọi cháu một tiếng!
Chuyện đã đến nước này, Khả Nhi không thể quay đầu lại được nữa. Khả Nhi không cho phép mình có một giây phút nào để mà do dự. Cô sợ chỉ cần có một khe hở nào đó, cô sẽ bất chấp vực sâu hun hút sau lưng để ngoảnh đầu lại, kéo theo cả những người thân yêu của mình xuống vực sâu không lối thoát. Thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn của đại sứ quán, Khả Nhi tiếp tục theo Hoa Chỉ Huyên vào bệnh viện.
Một ca phá thai chỉ cần mất khoảng 20 phút. Khả Nhi nằm trên bàn phẫu thuật, cảm nhận rõ ràng những dụng cụ cứng nhắc và lạnh lẽo đi vào bên trong cơ thể mình, một sinh mệnh bé nhỏ tan biến cùng với nỗi đau đớn khôn xiết, không rõ là nỗi đau của cô hay là của đứa trẻ, chỉ biết rằng nỗi đau ấy ăn sâu vào trong tận xương tủy của cô, khiến cho cô phải trằn trọc, đau đớn trong bao đêm dài sau đó.
Sau khi phẫu thuật kết thúc, Khả Nhi được đưa vào phòng nghỉ đặc biệt. Hoa Chỉ Huyên nói: -Tôi đã trả hết viện phí bảy ngày. Còn chuyện ăn uống hàng ngày sẽ do thím Lưu chăm sóc cho cô. Cô cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không cần phải vì căm hận tôi mà làm hại đến sức khỏe của mình. Cô phải hiểu rằng cho dù sau này cô có lí tưởng như thế nào, sức khỏe chính là cái vốn tối thiểu mà cô phải có!
Khả Nhi yếu ớt nằm ở trên giường, khuôn mặt vốn đã xanh xao giờ càng xanh xao hơn: -Có lẽ, cháu nên nói cám ơn bác mới đúng!
Hoa Chỉ Huyên lắc đầu: -Chỉ hi vọng cô bớt hận tôi thôi!- mặc dù mục đích đã đạt được nhưng Hoa Chỉ Huyên có vẻ chẳng mấy vui mừng.
Khả Nhi nhắm mắt lại, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Hoa Chỉ Huyên đứng ở bên giường hồi lâu rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Vừa đi ra đến cửa, bà đột nhiên nghe thấy tiếng của Khả Nhi nói với theo: -Cháu không hận bác, cho dù thế nào cũng nhờ bác đã cứu sống mẹ cháu. Ân huệ này cháu sẽ trả lại cho bác!
Hoa Chỉ Huyên hơi khựng lại, rồi sải bước ra khỏi phòng.
Cả căn phòng tĩnh lặng như chẳng có chút sự sống, Khả Nhi cuốn chặt chăn quanh người mà vẫn cảm thấy lạnh. Dòng máu trong người cô như đang giá lạnh để rồi đông lại thành băng. Cô co ro