y giờ vẫn còn có thể nói chuyện tự nhiên với Minh. Quá khứ hai người bọn tôi xảy ra hình như nó êm đềm đến mức nông cạn, nên hầu như là không chỉ Minh, mà cả tôi cũng không nhớ hết về nó. Tốt thôi, chúng tôi được như thế này là quá ổn rồi, như những người bạn và đôi lúc giúp đỡ lẫn nhau. Còn tình yêu của Minh à? Hơi buồn một chút, Minh không cho tôi thì biết phải làm gì hơn. Mà cho dù có dành cho tôi, tôi vẫn sẽ nói:” Cảm ơn, nhưng tôi không xứng với nó”. Quyết định vậy đi, cho dù từ sâu thẳm trái tim này có một nỗi buồn nào đó, rất mơ hồ, nhưng có thể điều khiển cảm xúc của tôi, tôi vẫn sẽ thế này thôi, không bao giờ lấy lại tình cảm của mình dành cho Minh, mãi mãi thế. Tôi chắc chắn đấy. – Ừm, cô đoán đúng rồi, cô có thể tới công ti của tôi thử việc, thời buổi này kiếm một công việc không dễ đâu.- Minh xoay xoay li rượu nhỏ trong tay, giọng rất bình thản, không hề có tí gì gọi là cảm xúc. – Cái này giống như là thách đó tôi hơn là giúp đỡ tôi đấy, ha ha, đùa thôi. Một cơ hộ lớn thế này mà không nhận, e rằng thật phí. Hơn nữa tôi còn phải làm việc để trả lại số tiền anh mua laptop cho tôi chứ.- Tôi cười nhẹ, tay chỉ vào chiếc túi xách đựng chiếc máy tính đắt tiền. Hừm, xem nào, có chút rất nực cười. Anh ta tự mua máy cho tôi, rồi giúp tôi kiếm việc làm. Giống như bị ép buộc ấy, thật là…Nhưng không sao, một điều kiện, một cơ hội tốt không phải ra đường là vớ được đâu. Tôi đương nhiên gật đầu đồng ý rồi. – Hừm, cô thay đổi khá nhiều đấy. Tôi ngừng nhai miếng thịt bò trong miệng, buông dĩa xuống nhìn Minh, thần thái anh ta lúc nào cũng khiến cho đối phương phải sợ hãi. Ý anh ta là gì đây? – Cảm ơn lời khen, anh cũng vậy, thành một quý ông tài giỏi là lịch lãm, tôi rất ngưỡng mộ.- Tôi cười.- Tôi muốn biết mình thay đôi gì. Ít nhất, anh vẫn còn quan tâm tôi đấy chứ. Một cái gì đó rất ngọt ngào dấy lên trong tim làm ôn hòa mọi sự bực bội suốt bấy lâu nay. Và hiện giờ, tôi đang chờ đợi câu nói của Minh, tôi bây giờ thế nào, ra làm sao trong mắt của anh, tôi muốn biết. – Cô rất xinh đẹp, nữ tính và chuẩn mực của người phụ nữ hiện đại. – Có thế thôi sao?- Tôi không hề mong câu trả lời này, nó thật tầm phào, vô ý nghĩa.- Nhưng cũng rất cảm ơn anh. Tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ tự ti vè ngoại hình của mình. – Nhưng….Đừng úp mở nữa được không, kiểu như thế này làm tôi rất khó chịu đấy. – Cõ lẽ tôi thích nhất là mái tóc ngắn củn cùng nụ cười quái dị của cô hơn đấy. – Hả??? – Cô ăn từ từ nhé, tôi có việc, tôi đi trước.Và sau đó là một nụ cười rất hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của Minh, anh quay đi, để lại tôi ngơ ngác với câu nhận xét vừa rồi. CHAPTER 39Hôm này là ngày đầu tiên tôi đi làm, à quên, đi thử việc mới đúng chứ, hiện tại thì tôi không phải thiên tài đến nỗi một cái bốp là được nhận luôn một vai nhân viên chính thức trong cái công ti uy tín thế này. Với lại, tôi cũng không có ý định làm ở đây lâu dài, mục đích duy nhất tôi hướng đến chính là kiếm một số tiền trang trải cho cuộc sống cẩu thả của mình và tiêu biểu là trả tiền cho cái laptop của Minh. Tiện thể xin nhắc, Vũ Nhật Minh, người đã có lòng hảo tâm mua giúp tôi chiếc máy tính mà không hề có bất kì giấy tờ vay nợ nào, người giúp tôi bước vào công ti này qua cửa sau, chính là sếp tổng.Hừm, xem nào, ấn tượng đầu tiên của tôi chính là sự đồ sộ, giàu có của tòa nhà. Đẹp, lộng lẫy và hoành tráng giống cung điện. Tôi được xếp vào một phòng kế hoạch nằm ở tầng 14, hầu như mọi nhân viên đều rất vui mừng vì sự xuất hiện của tôi, mặc dù chẳng cần biết, tôi có làm nên cái trò trống gì hay không. Tóm lại, một không gian làm việc rất thoải mái.Nhưng, không có gì gọi là hoàn hảo cả, vì có một sự thật đau lòng…– A, chị Quỳnh. Chúng ta gặp lại rồi, chào mừng chị đến làm việc ở đây.Khi tôi vừa kịp cúi đầu chào ra mắt mọi người xung quang, thì cái tên nhóc em vô duyên từ đâu chui ra, tự nhiên như ruồi quàng tay bá cổ tôi như một đứa bạn nối khổ của nhóc, đã thế còn làm vẻ mặt hí hửng như con…cún con ý. Chậc, nhắc đến cún, tự nhiên tôi thèm thịt chó kinh khủng. Đương nhiên phản ứng của tôi là chỉ biết ngố người, đần mặt, cười méo xệch.– Hơ, cậu cũng làm việc ở đây à.- Tôi cười nhẹ nhàng quay qua Nam, muốn đấm vào cái mặt của nhóc một cú.Hừ, sao đi đâu cũng gặp oan gia hết là sao? Vậy là từ nay cuộc sống bình yên của tôi coi như là đổ xuống biển hết rồi. Đau lòng quá, đau lòng quá. Huhu.– Vâng, em cũng mới làm nhân viên ở đây chưa lâu, mà hai chúng ta thật là có duyên đấy. Vui quá đi.Vâng, duyên, duyên lắm ý, tôi với nhóc này thật là có duyên. Mà sao nhóc này ngu thì cũng đừng ngu tới nỗi không phát hiện ra là đối với tôi, cậu nhóc rất phiền phức. Con trai như thế này, rủa cho muôn đời muôn kiếp…ế ế ế.Đương nhiên, phiền phức chưa dừng lại ở đó, cội Nhưng, chỉ là một vị giám đốc xuống nhà ăn để ăn trưa thôi mà, có cần làm quá lên vậy không? Mặc dù sự thu hút từ con người anh toả ra rất rất nhiều.– Cậu thấy đó, Quỳnh ơi, sếp của chúng ta đó. Nhìn đẹp trai quá đi. Lại con tài giỏi nữa, anh ấy chính là thần tượng của mình đó, huhu.- Cô bạn ngồi đối diện
