
Đi ._Nó cố gầm từng chữ một.
-…Mày có biết tao gặp con nhỏ đó nó nói gì với tao không?
-…_Nó im lặng…
-Nó nói: Con nhỏ như mày một đời mới hơn nó về mọi mặt kể cả về …bạn trai.
-Nó…_Nó lại gầm lên vẻ tức giận định nói thêm điều gì đó thì chiếc điện thoại trong tay nó bị giật phắt ra. Nó quay đầu lại tức giận nhìn đứa nào mà bất lịch sự như vậy.
Nụ cười ma mãnh của phi hiện ra trước mặt nó, cậu chàng đưa mắt nhìn nó vẻ dò hỏi: “Có chuyện gì thú vị thế” Rồi cậu ta áp sát tai vào máy điện thoại. Nó tức giận nhảy xổm lên cố giật lại cái máy trong tay cậu bạn đáng ghét kia. Huhu 1m6 là quá cao đối với một đứa con gái rồi nhưng vs một thằng con trai mét 8 thì không là gì cả…
Tim nó ngừng dập khi nghe thấy giọng con nhỏ trong điện thoại tiếp tục hét to lên… Đến nổi một đứa bên này như nó cũng có thể nghe thấy…
-Nó bảo mày :Không Có Nổi Một Mống Bạn Trai Đấy!!!!…._Cái giọng cô bạn thân của nó gầm lên rồi đâm thẳng vào không gian yên tĩnh…
Ôi trời ơi! Mayg hại tao rồi!!!
Một phút ngẩn ngơ nó đưa mắt lên liếc nhìn cậu bạn cách nó hai cái đầu…Ánh mắt và cái khoé môi xinh đẹp của cậu hình như đang mỉa mai nó…Đâm một nhát vào long tự trọng của một đứa con gái…~~~~>O<~~~~
-Buổi tiệc tổ chức ở đâu?._Phi nhìn chăm chăm vào nó trong khi nó đang cố tình tránh né cái nhìn của cậu với vẻ lúng túng. Quỷ tha ma bắt tại sao nó phải như vậy chứ.
-Ai vậy?_Giọng con nhỏ bạn thân nó lí nhí.
-Bạn trai của cô ấy!_Phi nhìn nó cười cười sau đó bình thãn đáp gọn.
“BÙm” Bạn trai ư? Cậu muốn hại tôi à…
-Bạn …bạn trai…
-Đúng!_Giọng Phi chắc chắn nói qua điện thoại. Cậu không để ý cái cắn mạnh của nó nới cánh tay trái của mình…Nó đáng cố gắng để cậu thả bàn tay đang ấn miệng không cho nó hét lên. Nhưng tất cả điều vô nghĩa với cậu.
-…
-Cảm ơn cô! Mai cô ấy sẽ đến với tôi. Vậy gặp ở ngoài cổng nhé. Bye…
Vừa nói xong Phi đã nhìn nó nhăn mặt rồi buôn miệng nó ra…
-Đưa đây!_nó cố gầm lên dữ tợn.
-Nè! Làm gì cắn người ta đau dễ sợ!_phi ném trả cho nó chiếc điện thoại. Rồi lại nhìn cánh tay có vết răng sâu dấu tích của nó để lại hehe…
-Tiên…_Nó cố hét vào điện thoại nhưng đầu giây bên kia chỉ trả lời nó bắng tiếng “Tít…tít…” Kéo dài vô tận. Nó sững sờ….Phải làm sao đây, nó không muốn đi chút nào. Nhất lại gặp con nhỏ quái quỷ đó.
Nó như sực nhớ ra điều gì đó rồi bấn số gọi lại cho Tiên…Nhưng có cái điện thoại chết tiệt đó chỉ trả lại cho nói cái tín hiệu “ Máy bận”…Ôi mớib đó mà con nhỏ này đã làm gì rồi…đừng nói với nó nhỏ lại đi. Oh My god. hồi đó nhỏ ta đã có cái biệt danh là loa phát thanh của trường” hay nói chính sát hơn nữa là của cả vùng biển này.
Có một vụ yêu đương ở bê trường Q xa xôi bị gia đình nghiêm cấm mà nhỏ ta cũng biết và đi đồn ầm lên cả. Còn có cả vụ một đứa con trai ở truờng gửi thư tỏ tình cho đứa co gái thế là nhỏ ta đi điều tra kiểu gì mà có luôn cả bức thư thế là cậu con trai và cô gái trở thành tâm điểm chú ý của cả trường trong suốt hau tuần lễ . Phải nói là chuyện đó cũng không có gì quan trọng cả…Nhưng nhờ cách kể chuyện của nhỏ có thay đổi tình tiết “Đôi chút” mà thành ra vậy…
Vậy bây giờ “Máy bận” đến n+1 lần…
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….TOT^…OH MY GOD
“Anh viết cho em mùa hè yêu thương .Và anh hát cho em khe khẽ dịu dàng…”
Tiếng chuông điện thoại cất lên khiến nó làm rới luôn cả điện thoại trên tay xuống đât. Nó im lặng nghe tiếng chuông cứ lặp lại mãi. Cho đến khi:
-Cậu không nghe điện thoại à! Vậy tớ để tớ!_Phi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đang phát sáng và kêu lên dai điệu thân quen.
-Ồ! Con gái đấy tên Thư thì phải…Rồi máy còn báo có tín nhắn nữa đấy._Giọng Phi hết sức bình thãn đưa máy lên , đưa tay định bấm nút nghe thì chưa đến 0,001 giây đã bị nó giật tít lại. Nhưng điện thoại đã phát ra giọng của một cô gái hết sức trong trẻo.
-Di à! Tao Thư đây! Con nhỏ Thuỷ Tiên mới gọi tao. Báo mày có người yêu rồi còn bảo mai mày đi cùng anh ấy. Nó nói nghe giọng thì dám chắc người yêu mày rất đẹp trai.
-Không phải…Tao không có…_Giọng nó át lấy lời của cô bạn trong khi bên cạnh nó Phi đang cố lại gần chiếc điện thoại để nghe xem người bên kia đang nói gì. Xong cậu lại ban cho nó nụ cười và cái nhún vai như muốn bảo : “Hết cách rồi”…Hừ hừ
-đừng có dấu. Không phải thế sao đêm hôm anh ta lại ở nhà mày?
Hết nói nổi rồi! Hết nói nổi rồi! dù nói gì thì lời lẽ của mấy nhỏ này điều có lú cả…huhu T^T”
-Không phải chuyện đó…_Nó vẫn cố tiếp tục giải thích.
-tao không biết! Nhưng ngày mai mày phải dẫn anh ấy đến! Không phải mày sợ con nhỏ đó đấy chứ_Giọng Thư tỏ vẻ mỉa mai.
-Không phải!_Nó hét lên vẻ quả quyết. Hừ đúng. Sợ gì con nhỏ đó chứ. Nhưng bạn trai thì không…
-Vậy là mày Ok rồi hém! Tụi tao đợi mày ở ngoài biệt thự nhá! Bye! Gửi lời hỏi thăm đến bạn trai mày nhá!_Giọng con nhot Thư nhẹ nhàng như vẫn khônmg để nó giả thích.
-Không…_Nó chưa nói hết câu thì pó tay vì đầu giây bên kia đã nghe tiếng “tít… tít…” kéo dài.
Nó nắm chiếc điện thoại trong tay nhìn Phi trừng trừng. Mắt long lên như toé lửa trước cái vẻ quá đỗi bình tĩnh của cậu bạn.
“anh hát….”_Lại tiếng chuông điện thoại reo vang…