
an sắc” như vậy.
“Haix! Thường ngày lúc nào cũng có thể la lối hay chọc ghẹo người ta mà bây giờ cũng có lúc nằm liệt giường như vậy, Thật không lường trước được…Nhưng…Lúc này cậu ấy thật sự rất dễ thương, im lặng không ồn áo, không quát tháo, không trêu chọc…Giống như quỷ trong lốt mèo làm người ta thương hại, làm người ta yếu lòng…Bây giờ có phải như vậy là tốt hơn không…Thiệt tình…” <(T^T)>
Khoé môi nó nhếch lên nụ cười khi trong đầu nó nghĩ biết bao chuyện. Nó khẽ đưa tay lấy chiếc khăn đã nóng lên tự lúc nào trên vầng trán Phi xuống rồi với tay lấy một chiếc khăn lạnh đặt lại trên trán cậu chàng. Nó sững người lại, hai má đỏ ửng dành lên khi ngón tay nó bất giác động vào bờ môi cậu. Vô ý thức…
Khoé môi trắng bạch của cậu bạn vì bj bệnh nằm trên giương đang mín chặt lại, ngón tay nó có cảm giác nóng ấm…Sức nóng lan toả lên cả khuôn mặt nó và lan toả vào tim…Chỗ sâu kính mà nó đang cất giữ.
-Đồ ngốc này…Thường ngày thông minh như vậy mà sao lại không tự lượng sức mình mà nhảy xuống đó chứ…Thật tình…
Nó đưa tay cốc nhẹ vào trán của cậu bạn …Nước mắt nó động lại nơi khoé mắt từ bao giờ…
Nó đưa tay lên ngăn dòng nước mắt lại…Cười một cách ngốc nghếch:
-Hehe…Trả cậu khoản hay cốc đầu tớ…Nhưng có đau không. Tớ xin lỗi…
Vừa nói nó vừa đưa tay lên xoa xoa chỗ mà nó đã động tay tới. và lại “người ta” cũng là bệnh nhân, mà bệnh nhân thì không nên động tay động chân…
********
-Duy hả? Tớ Di đây…
-…
-Ừm bố tớ không sao_Nó nghe giọng điệu lo lắng của cậu bạn bên kia điện thoại thì vội bật cười. Đúng là chỉ có cậu ấy mới tốt với nó như vậy…><
-…
-Mấy ngày nữa tớ về! Cảm ơn cậu đã giúp tớ mấy ngày vừa rồi.
-…
-Không! Cái vụ đi làm thêm ngại quá! mới làm chưa hết tháng đã nghĩ lâu vậy.
-…
-Thế hả? Cảm ơn chị chủ giúp tớ. Hôm về tớ sẽ chăm chỉ làm việc…hihi
-…
-thế thôi nhé.
-…
-có chuyện gì à?
-…
-Ừm vậy thì Bye!!! Chúc cậu ngủ ngon! ừm…
*********
-Này…_Hắn đưa tay lai lay cái vật đang ngủ gục bên cạnh mình.
-…
“ Trời con nhỏ này chăm người bệnh mà ngủ khiếp thế. Còn chảy nước dãi nửa chứ, cười hêhê giống con ngốc ý…=> Nhưng dễ thương…hihi”_Hắn đưa tay vuốt nhẹn mấy sợi tóc rũ xuống gò má của Di về sau mang tai. Rồi mở nụ cười gian sảo.
Hình như hôm qua hắn bị cảm lạnh thì phải. Cũng tại cái lời thất thức của ông anh đó cả. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh giường, toàn là khăn vươn vải trên giường rồi có cả dưới đấy. Chậu nước đặt bên chiếc bàn bên cạnh giường, Nhìn cái đống này thật hỗn loạn… “Con nhỏ này làm quái gì vậy nhỉ?”
Hắn lại đưa mắt nhìn trân trân vào cô bạn nhỏ đang ngồi ngủ gục trên chiếc ghế đặt sát hắn.
Hai mắt Di khép lại, cái sóng mũi cao nho dễ thương có lúc nhăn lại tỏ vẻ khó nhọc, khoé môi bất giác nở nụ cười trong giấc mơ…Tất cả sao nhìn vô duyên mà trước mặt hắn lại dễ thương đến vậy. Hắn trúng độc thật rồi. Tim hắn khẽ xao xuyến.
(=> âh da!!! Có thằng ngốc mới nghĩ vậy. Si tình quá thì có :)))^)
Hắn đưa tay định chạm vào gò má của Di, “Một chút thôi, đừng tĩnh dậy bất ngờ đáy nhá”. Hắn cầu nguyện…
Hắn khựng người lại, ngón tay đưa ra dữ nguyên vị trí, hai mắt mở to hết cỡ….Tim hắn ngừng đập, hắn cảm thấy ngọt ngạt. Hai má hắn đỏ lựng cả lên…
-Ơ! Cậu dậy rồi à?
Di đã thức dậy, trong khi hắn đang làm cái chuyện mà không muốn mèo nhỏ biết…
-…_Hắn không nói gì cả. trong lúc này hắn không nghĩ được gì trước khuôn mặt ngây thơ của cô bạn nhỏ.
-Cậu bị sao vậy?_di mở hai măt tròn to nhìn sát vào mặt hắn.
-…
Di đưa măt liếc xuống tay hắn. Trong lúc này tay hắn đang cứng đờ trên không trung.
-…Tay mày là sao…mà sao mặt cậu càng lúc càng đỏ vậy. Chưa hết sốt à?_Di không để ý đến tay hắn nữa, mà chuyển sang để ý sắc mặt của hắn. Còn đưa bàn tay nhỏ chạm vào trán hắn, khiến hắn khẽ rùn mình.
Bất giắc tay hắn đưa lên cao cốc một cái vào đầu Di một cái thật thật nhẹ. Nhưng đối với hắn là nhẹ thôi ^”^!
-Tại sao lại cốc đầu tớ chứ…Đau chết đi được!_Di rụt tay trên trán hắn về đưa lên ôm lấy đầu, đưa mắt trừng trừng nhìn hắn, tay thì suýt xoa đầu.
-Ngốc!
-Hả?_Di trợn tròn mắt nhìn hắn, mắt càng mở to hơn khi nói tiếp:
-Cậu bảo ai ngốc hả?
Trong lòng hắn bật cười.”Đúng là Ngốc nghếch thật”
-Ngốc!
-Cậu…Cậu..Dù gì thì tớ cũng có IQ 100 đấy nhá…Sao lại có thể nói tớ như vậy hả? Cậu nói với người đã chăm sóc cậu cả tối như vậy đấy hả?
Di hất mặt về phía hắn, khinh khỉnh nói.
-Mặt cậu ngốc chết được! Chăm sốc người bệnh mà như thế này à? Còn ngủ gật đến nổi trong giấc ngủ còn cười hêhê ngốc nghếch chết được, chưa kể là chảy cả…Trên miệng kìa…
Hai má Di đỏ cả lên, con nhỏ lật đật đưa tay lên sờ vào miệng mình, sau đó nhăm nặt trừng trừng nhìn hắn…
-Cậu lừa tớ!
Di chồm từ ghế tới người hắn, đưa tay đạp mạnh vào người hắn. Hắn phải đưa tay lên đỡ không thì cũng nát sương…
-Thật! Cậu soi gương đi…Ngốc chết được.
Di dừng tay, mặt hừng hừng nhìn hắn, vẻ không tinh. Đưa mắt liếc hắn một cái rồi chạy tới đứng nhìn vào chiếc gương tủ quần áo trong phòng. Sau đó hét lên rồi chạy vụt ra khỏi phòng không quay lại nhìn hắn một lần.
Hắn nhìn biểu cảm của Di trong gương mà ph