
giờ đêm rồi.
Đoàn người nhảy múa đã tan từ lâu rồi, các cửa hàng cũng đã đóng cửa, cô dừng xe ở ven đường rồi tìm khắp xung quanh “người đẹp trai nhất toàn bộ quảng trường” trong truyền thuyết.
Tần Chân nói tổng giám đốc Trình Lục Dương da dày độc miệng của cô ấy uống say rồi, lúc này đang lang thang ở đây. Thế nhưng ân sư bị bệnh nặng, ngày mai phải làm phẫu thuật, cô ấy phải đến đó trò chuyện, hại Bạch Lộ phải một mình lái xe đến đây giúp cô ấy tìm một người đàn ông chưa từng gặp.
Trên quảng trường có rất ít người, có người ngồi ngẩn người dưới tán cây, có cặp đôi đi dạo bộ trên con đường nhỏ, có người hối hả đi ngang qua đường.
Cô nhìn thấy một người đàn ông cầm chai rượu đi lảo đảo ở ngoài trung tâm thương mại, vì thế bước lên trước quát to: “Trình Lục Dương!”
Người đàn ông kia quay phắt lại, mặt đầy râu ria, tóc tai rối tung, người mặc bộ đồ rách nát, quan trọng nhất là tay còn cầm một cái bát không lành lặn… là một người ăn mày.
Bắt gặp cặp mắt hung ác kia, Bạch Lộ che mặt, cúi người xuống: “Xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người, nhận nhầm người…”
Cô tìm một lúc lâu, cuối cùng nhìn thấy dưới đèn đường phía trước có một người đàn ông đang đứng không hề nhúc nhích, dường như đang đợi người.
Trông dáng vẻ… hẳn là một anh chàng đẹp trai đây.
Lúc này, cô đứng tại chỗ suy xét một lát, từ sườn mặt đến bộ vest vừa khít người rồi quan sát đến vóc dáng và đôi chân cao thẳng thon dài của anh ta, cuối cùng xác định được người này hẳn là Trình Lục Dương rồi.
Vì thế Bạch Lộ đi một mạch tới trước mặt anh ta, xác nhận lần cuối: “Anh này, anh đang chờ người hả?”
Người nọ quay sang nhìn cô.
Đôi mắt dài hẹp đen nhánh, gương mặt góc cạnh rõ ràng như được gọt đẽo, đường nét tuấn tú, môi mỏng khẽ mím.
Bạch Lộ còn ngửi thấy hương rượu nhàn nhạt từ người anh ta.
Người đàn ông lặng lẽ nhìn cô, môi mỏng hơi hé: “đúng.”
Bạch Lộ đã chắc chắn, người này chính là tên ma men Trình Lục Dương. Vì thế cô túm lấy tay Trình Lục Dương: “cuối cùng cũng tìm được anh rồi, đi thôi, nhanh lên, Tần Chân đang chờ chúng ta!”
***
Ninh Hạo Thần đau dạ dày cộng thêm đau đầu.
Đau dạ dày là bởi vì mấy ngày trước game online cỡ lớn do anh dẫn đoàn đích thân thiết kế đã thử nghiệm, lần đầu tiên thử nghiệm đã rất thành công, thu được vô số lời khen từ cư dân mạng, mà vào bữa tiệc chúc mừng này, anh không tiện từ chối rượu, bởi thế mà uống quá mấy chén, bệnh dạ dày tái phát.
Đau đầu là vì, rõ ràng anh đang ở đây chờ bạn tốt từ bãi đỗ xe ra đón anh, sao tự dưng lại lòi ra một cô gái trẻ, lại còn động tay động chân, lôi lôi kéo kéo anh?
Anh giãy khỏi tay Bạch Lộ, nhíu mày: “Cô gái, cô nhận nhầm người rồi.”
Bạch Lộ nhếch miệng cười: “ma men toàn nhiễu thế này hả? Thôi, mau đi theo tôi, tôi tìm anh cả buổi rồi, nếu mà không về trước mười hai giờ để ngủ cho đẹp da thì sáng mai mắt tôi lại có quầng đen mất.”
Dứt lời, móng vuốt cô lại bám lấy tay Ninh Hạo Thần.
Mọi khi cô chỉ thân thiết với Tần Chân, tay Tần Chân mảnh khảnh mềm mại, nào có rắn chắc mạnh mẽ, tràn đầy… nam tính giống người đàn ông trước mắt.
Chưa đợi đến khi cô thưởng thức tỉ mỉ thì Ninh Hạo Thần lại rút tay ra, đau dạ dày cộng thêm đau đầu khiến cho vẻ mặt anh không hề đẹp đẽ tí nào, anh nói với cô bằng giọng pha tia lạnh lẽo: “Cô gái, tôi không biết cô nhận nhầm người, hay có mưu đồ gì khác, nhưng mà cho phép tôi nhắc nhở cô, dù thế nào, cô đều tìm sai đối tượng rồi.”
Ngụ ý: tôi không dễ dây vào đâu.
Bạch Lộ cũng tức giận.
Anh ấy à, cãi nhau với người nhà thì thôi đi, tâm trạng không vui chạy đến đây một mình uống rượu giải sầu thì cũng thôi đi, giờ đã hơn nửa đêm, anh còn dày vò người tốt với anh, còn tỏ thái độ, thế này mà được à?
Cô cũng mặc kệ, cứ thế túm người đàn ông này lên xe, miệng còn hùng hổ nói: “thiên tài mới đi nói lý với tên bợm rượu! Anh nghĩ tôi ngốc hả, tôi bảo anh làm gì thì anh làm thế, nếu không tôi sẽ cho anh một trận! Nói cho anh biết, tôi từng học Taekwondo đấy!”
“…”
Việc cô cãi bướng thật khiến Ninh Hạo Thần dở khóc dở cười, mà kế tiếp, dù anh nói gì, cô đều không thèm nghe, thậm chí một khi tức lên còn đấm rất mạnh vào tay anh, khiến bả vai anh đau nhức.
Ninh Hạo Thần đau dạ dày không thôi, cần nghỉ ngơi gấp nên lập tức không giãy dụa nữa mà để mặc cô.
Dọc đường đi, anh nhắc nhở mấy lần: “cô gái, cô thật sự nhận nhầm người rồi, tôi không phải người cô muốn tìm.”
“À, thế à.” Bạch Lộ mỉm cười đồng ý, chớp mắt lại tiếp tục lái xe.
“Tôi họ Ninh, tên đầy đủ là Ninh Hạo Thần, tôi nghĩ cô không hề quen biết tôi.” Anh tiếp tục giải thích.
“À, thế à.”
“… Cô gái, rốt cuộc cô có nghe tôi nói không đấy?” Nén lại, nhất định phải nén lại.
“À, thế à.”
“…”
Nén rồi mà vẫn không nhịn được!
Ninh Hạo Thần rốt cuộc im lặng rồi, dạ dày vô cùng đau đớn, thế nhưng lại không mang thuốc, quan trọng nhất là huyệt thái dương cũng giật giật, quả thật chết mất thôi.
Anh dứt khoát nhắm mắt lại, tựa vào ghế không nói chuyện.
Bạch Lộ nghiêng đầu sang nhìn anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này mới thỏa mãn nói: “thảo nào người ta nói ma men nói nhảm, một chữ cũng kh