Miệng độc thành đôi

Miệng độc thành đôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328735

Bình chọn: 10.00/10/873 lượt.

nước biển, giống màu rèm cửa sổ, mà giữa trần nhà có treo một chiếc đèn pha lê hình cung, đẹp đẽ đáng yêu.

Trình Lục Dương học thiết kế, tất nhiên biết vẽ tranh, vài nét bút đơn giản đã có thể phác họa được vẻ nguyên thủy tự nhiên của cảnh đẹp trong phòng ngủ, khiến người ta vô cùng rung động.

Tần Chân nhìn bản thiết kế mà thất thần rất lâu.

Một thế giới trắng xanh như thế, trắng như tuyết, xanh như biển.

Nhưng mà sau này Trình Lục Dương rốt cuộc không còn nhìn thấy nữa.

Tự dưng cô thấy tức giận, bắt đầu giận cha mẹ Trình Lục Dương – nếu bọn họ không lơ là Trình Lục Dương, nếu trong khoảng thời gian Trình Lục Dương bị mù đó, bọn họ chịu bỏ ra một chút tình thương mà không phải bận bịu chuyện làm ăn, có lẽ Trình Lục Dương sẽ không bài xích bọn họ, sẽ không giấu giếm chuyện xuất hiện chướng ngại về cảm giác màu sắc, như vậy bây giờ, có lẽ anh sẽ không chỉ thấy được hai màu đen trắng.

Tần Chân cứ lật thiết kế của Trình Lục Dương hết bản này đến bản khác, mãi đến khi ngoài cửa sổ ló ra ánh sáng mặt trời.

Cô dọn dẹp đồ đạc, bỏ hộp vào chỗ cũ, lặng lẽ vào bếp bận rộn.

***

Khoảnh khắc bước vào nhà họ Trình, Tần Chân có hơi hồi hộp, tuy rằng đã sớm nói cho bản thân, nơi ở của tổng giám đốc tập đoàn Viễn Hàng nhất định sẽ không khiêm tốn, nhưng trong viện lại có một sân tennis — ở thành phố B tấc đất tấc vàng này thì đúng thật xa xỉ hiếm thấy.

Cô lôi kéo tay Trình Lục Dương, nói nhỏ: “Em hơi mất tự tin.”

“Mất tự tin cái gì, em có phải tình nhân ngầm của anh đâu mà, có gì mà mất tự tin?” Trình Lục Dương động viên cô: “Không sao, nếu ông ấy dám tỏ thái độ với em thì em cứ nói em đã có em bé! Ông ấy mà dám giận em, em liền không khách sáo với em bé!”

Tần Chân bật cười, để Trình Lục Dương nắm tay đi vào cửa.

Cô giúp việc trong nhà nghe tiếng chuông thì ra mở cửa cho bọn họ, Tần Chân đi theo Trình Lục Dương thay giầy, đi một mạch vào phòng khách.

Có hai người ngồi trên sofa, một là Lục Thư Nguyệt mà Tần Chân vừa gặp trước đó không lâu, người còn lại là một người đàn ông đã bạc trắng một phần ba mái tóc, gương mặt nghiêm nghị, không cười không nói, hẳn chính là cha của Trình Lục Dương rồi.

Tần Chân chào hỏi bọn họ: “Cháu chào các bác.”

Lục Thư Nguyệt cười tủm tỉm nhìn cô: “Chân Chân tới rồi à? Trông ngày trông đêm, cuối cùng cũng trông được cháu đến đây!”

Mà Trình Viễn Hàng đeo kính viền vàng đang đọc báo, chỉ ngẩng đầu liếc cô một cái rồi lại mặt không chút thay đổi cúi đầu tiếp tục đọc tin tức xã hội.

Lục Thư Nguyệt dùng khuỷu tay va vào ông: “Này, chào ông đấy.”

“Thế à?” Trình Viễn Hàng thản nhiên nói: “Không quen.”

Trình Lục Dương đang muốn nói chuyện thì đã bị Tần Chân dùng một tay giữ lại, cô mỉm cười rồi nói với Trình Viễn Hàng: “Cháu chào bác, cháu là Tần Chân, bạn gái của Trình Lục Dương ạ.”

Trình Lục Dương nhanh chóng bổ sung: “Sắp là bà xã của con!”

Trình Viễn Hàng lập tức đanh mặt, vỗ mạnh tờ báo trong tay lên bàn trà: “bà xã của con? Nói mà không biết ngượng! Chuyện cưới xin, chưa được cha mẹ cho phép đã tự tiện quyết định, trong mắt con có cha và mẹ con nữa không hả?”

“Cái này à, con phải suy nghĩ kỹ mới biết được.” Trình Lục Dương nói cà lơ cà phất.

Lục Thư Nguyệt cười hoà giải, bảo Tần Chân và con trai ngồi xuống nói chuyện, hỏi này hỏi kia, vô cùng nhiệt tình.

Mà Trình Viễn Hàng nhìn cô với ánh mắt sắc bén như ánh mắt diều hâu khiến cô mất tự nhiên. Ông quan sát Tần Chân trong chốc lát, cũng không nói gì khó nghe mà chỉ nói: “Cô Tần nếu là bạn gái của Lục Dương thì không ngại nói chuyện riêng với tôi chứ?”

“Để làm gì? Sao bạn gái con phải nói chuyện riêng với cha? Cha muốn đục khoét nền tảng hay là thế nào?” Trình Lục Dương vừa nghe ông muốn tìm Tần Chân nói chuyện riêng thì lập tức trở nên căng thẳng, vì không để Tần Chân bị hoạnh họe, lại có thể đi vin vào cái cớ đục khoét nền tảng.

Trình Viễn Hàng không cãi cọ với anh mà chỉ cười nhẹ: “Thế nào, đã quyết định muốn lấy người ta làm vợ rồi, còn không cho cha nói chuyện riêng với con bé?”

“Là con lấy cô ấy, chứ không phải cha lấy, đưa cô ấy về là cho có lệ, để cha mẹ có mặt mũi thôi, ai nói nhất định phải qua cửa của cha?” Trình Lục Dương giống như con nhím, vừa gặp được Trình Viễn Hàng thì sẽ không có vẻ hòa nhã: “Không được, con không cho hai người nói chuyện riêng!”

Trình Viễn Hàng tiếp tục cười: “Xem ra con cũng hiểu được điều kiện bạn gái con rất thấp, không qua được cửa của cha, cha còn chưa nói gì, con đã mất tự tin.”

Trình Lục Dương cười rất khoa trương: “Ha ha, nếu con thật sự mất tự tin thì đơn giản rồi! Chỉ tiếc con quá hiểu cha rồi, cha chưa từng hài lòng với con, chẳng lẽ lại hài lòng với bà xã con tìm? Cuộc đời này chả thấy ông Trình từng hài lòng với ai, ngay cả con trai cả của cha cũng thường bị cha quở trách, con cũng không dám để vợ chưa cưới của con nói chuyện riêng với cha, ngộ nhỡ bị cha dọa chạy mất thì làm thế nào bây giờ?”

Tần Chân dùng một tay giữ chặt anh, không cho anh nói tiếp mà chỉ nói đúng mực: “Bác trai muốn nói chuyện riêng với em, em không sao.”

Trình Lục Dương nhíu mày, kéo cô ra phía sau:


XtGem Forum catalog