
phải đi làm, không thể nói nhiều với cậu nữa.”
Cô khống chế lửa giận trong lòng mình, đứng dậy muốn rời đi, ai ngờ bỗng nhiên Mạnh Đường giữ tay cô lại, cũng đứng dậy theo, “Tần Chân!”
Theo phản xạ có điều kiện cô gạt anh ra, dùng ánh mắt xa lạ nhìn anh, nhìn người mà mình đã yêu thầm rất nhiều năm. Trong những năm tháng dài đến cô không đếm xuể rồi, thế mà cô vẫn nhớ mãi không quên, ngày nhớ đêm mong anh, đúng như anh tính toán.
Cô từng nghĩ bản thân mình có được vận may mà người bình thường không có được, mới có thể gặp được một người như anh trong thời niên thiếu, tuy rằng không đến với cô như mong muốn, nhưng những năm tháng ấm áp anh để lại cho cô cũng đủ thắp sáng một cây đèn, chiếu sáng lên tuổi thanh xuân bình thường mà cằn cỗi của cô.
Kết quả tất cả chính là do anh dồn hết tâm trí bày ra, cô vốn không cần chịu nhiều tra tấn như vậy, nhiều lắm là khó chịu một thời gian sau khi anh nói rõ ràng, sau khi anh rời khỏi, rồi sẽ nhanh chóng trở về quỹ đạo cuộc sống bình thường, nhưng anh tính kế cô, cố ý đối xử tốt với cô, sau đó mang theo niềm mến mộ của cô rời khỏi quê cha đất mẹ.
Nghĩ đến trong bảy năm đó anh hết sức dịu dàng với cô, có lẽ mỗi một ánh mắt, mỗi một hành động đều là do tính toán kỹ mà bày ra đi?
Suy nghĩ thật đáng sợ bao nhiêu, tính toán thâm trầm bao nhiêu.
“Luật sư Mạnh, nếu đã nói thì nói rõ ràng luôn, thôi thì cứ để mình đi theo như lời cậu nói, tất cả mọi người thanh toán xong xuôi, không cần phải tiếp tục vướng mắc.” Tần Chân lùi ra sau một bước: “Này hai ly cà phê coi như mình mời, dù sao luật sư lớn như các cậu này thời gian quý báu, một tấc thời gian một tấc vàng, ôn chuyện cả buổi với mình, sợ đã làm lỡ không ít tiền bạc của cậu.”
Lập tức trong lòng Mạnh Đường nghẹn lại, cảm xúc khó chịu lan tràn đến trên gương mặt, anh chậm rãi rụt tay lại, “không phải mình cố ý tính toán cậu, mình chỉ, chỉ…”
Luật sư lớn xưa nay có thể ăn nói khéo léo, tâm tư thâm trầm bỗng nhiên như mất đi ngôn từ, mất đi khả năng giải thích,
Anh chỉ là cái gì đây? Chỉ là sợ hãi, chỉ là không muốn mất đi cô, chỉ là hy vọng dù chỉ có một ngàn phần cơ hội, sau khi anh về nước, cô vẫn còn độc thân, vẫn ôm một chút yêu mến mà không thể cầu với anh?
Những năm gần đây, ở nước ngoài anh vẫn hỏi thăm tình hình, công việc, cuộc sống, bạn bè, sức khỏe, người nhà, tình trạng yêu đương của cô, tất cả đều như đã hy vọng vậy, cô vẫn độc thân, dường như thật sự đang chờ đợi anh trở về.
Nhưng đợi đến khi anh vô cùng vui mừng trở lại quê cha đất mẹ, lại bỗng nhiên phát hiện, tất cả đã không còn giống như cũ.
Mạnh Đường suy sụp cầm lấy tờ tiền mệnh giá lớn trăm đồng kia, nhét lại vào tay Tần Chân, “Dù có chán ghét mình, cũng không cần đối xử với mình như vậy.” Anh cười khổ rồi nói, “Nếu có thể, mình thật hy vọng sẽ không nói với cậu những lời hôm nay.”
Như vậy trong ấn tượng của cậu về mình có thể dừng lại ở hình ảnh thiếu niên nhã nhẵn tốt đẹp khi xưa kia, không đến mức chán ghét mình như thế này.
Tần Chân nhìn ra nỗi chán chường và thương cảm qua lời anh nói, dừng một chút, mới nói: “mình cũng vậy.”
Cũng hy vọng cậu chưa từng nói với mình điều gì.
Cho dù cậu đã là người xưa thời niên thiếu của mình, cho dù mình đã thoát khỏi vũng lầy thầm mến chưa chín chắn kia, nhưng cậu vẫn là ký ức sâu sắc nhất trong thời thanh xuân của mình.
Cô không nhận lấy tờ tiền kia, mà lập tức đi ra cửa lớn, chuông gió trên cửa thủy tinh khẽ động, trong khoảng thời gian ngắn rung động lòng ai.
Từng có lúc, anh không nói một lời mang hành lý rời đến một đất nước khác ở bên kia bờ đại dương, bỏ lại cô ngày ngày ở tại quê cha đất mẹ tham lam giữ lấy chút ấm áp mà anh đã cho. Mà nay, cô không hề lưu luyến rời khỏi quán cà phê vẫn còn giọng nữ dịu dàng phiêu đãng, cũng để anh nhấp nháp loại tư vị bị bỏ lại một mình này.
Quả nhiên là quân tử báo thù, mười năm không muộn.
Tần Chân cảm thấy mình nên gọi điện thoại cho Trình Lục Dương, trần thuật tỉ mỉ toàn bộ cái kết thúc vừa phóng khoáng vừa kinh điển này cho anh nghe. Nhưng mà sau khi suy đoán câu trả lời của Trình Lục Dương, cô đành im lặng cắt đứt suy nghĩ ấy trong đầu.
Bởi vì với hiểu biết của cô về Trình Lục Dương, bên kia nhất định sẽ nói: “Cô còn đi gặp tên đó? Dây thần kinh nào của cô bị chập mới đi gặp tên đó? Tần Chân, tôi nói sai rồi! Không phải cô không có đầu óc, mà trời sinh cô đầu óc bã đậu! Mẹ nó trước tiên cô nên nhắm ngay vào bộ phận xấu hổ của tên đó cho một cú thật mạnh, làm cho anh ta cả đời không kiêu ngạo nổi, như vậy tên đó mới không rảnh quấy rầy cô!”
Tần Chân không khỏi cười trộm, chút rầu rĩ như có như không cũng từ từ nhạt phai theo cảnh tưởng tượng ấy.
Ồ, quả nhiên là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Đi theo tổng giám đốc Trình của các cô, cô cũng không nghĩ lại học được nhiều lời nói độc địa có sức sát thương người như vậy.
CHƯƠNG 47
Nếu người ta muốn hoàn toàn dứt bỏ một mối tình, phương pháp tốt nhất là tháo gỡ tất cả khúc mắc, sau đó thoải mái mà nói lời tạm biệt với nó.
Tần Chân cảm thấy bây giờ mọi việc đã rõ ràng, từ trước tới nay tâm trạ